The Soda Pop
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328052

Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.

mỉm cười đàn hết một bài… ngài sẽ hiểu cô ấy

yêu ngài bao nhiêu!”

Hàn Trạc Thần vẫ không nói gì, đứng dậy, đưa tay phải ra…

Mà tay trái của anh, đang cầm lấy tay tôi, rất lâu mà không buông…

***

Từ sau ngày đó, tuần trăng mật muộn màng của chúng tôi chính thức được mở màn.

Không thể đi bộ, anh dùng xe lăn đẩy tôi đi.

Chúng tôi cùng đi dạo ở cửa hàng gia dụng, cùng nhau trang trí phòng tôi lại lần nữa.

“Món đồ chơi này rất dễ thương, mua về đặt trên ngăn tủ đi anh.” Tôi cầm lên một con mèo Kitty siêu dễ thương.

“Đây là đèn bàn, em không thấy nó có dây diện à?” Anh nói: “Nếu em thích, có thể đặt ở đầu giường.”

“Không biết thì đừng có nói lung tung, làm gì có bóng đèn? Chắc chắn là món đồ chơi chạy bằng điện, biết đâu nó còn biết hát.”

“Bóng đèn ở bên trong, em không nhìn thấy đâu…”

Chúng tôi vừa tranh luận, vừa vặn tới vặn lui món đồ đó, nhân viên

quả thật không nhịn được, nói: “Xin lỗi hai vị, đây là loa! Đồ chơi và

đèn ở bên kia.”

Chúng tôi không còn gì để nói.

Tôi đặt lại món đồ đó về chỗ cũ.

“Chúng tôi cũng muốn loa…” Anh suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Chỗ các cô có đầu CD nào hợp với cái loa này không?”

Người bán hàng không còn gì đến nói.

Anh cầm chiếc loa dễ thương kia đặt vào trong lòng tôi, “Vợ à, vẫn là em nói rất đúng, thật sự có thể hát.”

Chúng tôi đi dạo hết cửa hàng gia dụng, lại lượn xuống cửa hàng đồ

trẻ em. Tôi nói váy của bé gái rất đẹp, anh lại thích quần áo bé trai.

Chúng tôi chọn cả buổi, nhân viên cửa hàng hỏi đến tuổi của con chúng

tôi.

Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau.

Anh nói: “Cả hai thứ chúng tôi đều muốn!”



Đi dạo trong khu chợ cả nửa ngày, dường như cũng không mua thứ gì đó, trong lúc vô ý quay đầu lại, tôi mới phát hiện ra những vệ sĩ mặc âu

phục màu đen kia, mỗi người đều cầm trong tay một đống thứ, nhìn qua

trông hơi tức cười. Khoa trương nhất là có một vệ sĩ mặt trông rất lạnh

lùng, lại cầm trong tay hai gói giấy vệ sinh in hình những đốm hoa màu

vàng nhạt.

Chúng tôi mua giấy vệ sinh làm gì? Nghĩ một lúc rất lâu cuối cùng mới nhớ ra, một tiếng trước, anh chỉ vào một chiếc vòng tay hỏi tôi. “Kiểu

vòng tay này rất độc đáo, em có thích không?”

Tôi nói cho anh một cách vô cùng nghiêm trọng: “Đồ trang sức chỉ để mua tặng người tình thôi.”

“Vậy em thấy cái gì là thứ đưa tặng bà xã!”

“Giấy vệ sinh thì sao?”

“Có sáng tạo.”

Anh vừa muốn đẩy tôi rời khỏi, tôi nói: “Đợi một tý, chiếc vòng tay này trông thật đẹp!”

“Anh nghe nói, đồ trang sức là để tặng người tình…”

“Ai nói đó?”

“Không nhớ nữa.”

Tôi giơ cổ tay lên cao cao, mãi cho đến khi anh đeo một chiếc vòng

bạc gắn một gốc “Hoa bỉ ngạn” vào cổ tay tôi, tôi mới hài lòng buông

xuống!

Dạo hết rồi đi ra khỏi khu chợ, bên ngoài rơi xuống những hạt mưa nhỏ.

Tôi hưng phấn đến nỗi suýt nữa đứng dậy chạy vào trong mua. “Trời mưa rồi!”

Anh mở một chiếc ô trong suốt, che trên đầu tôi.

Giống như ngày mưa đẹp nhất trong trí nhớ ấy.

Tôi mỉm cười vươn tay, dùng lòng bàn tay đón lấy giọt mưa rơi từ trên tán ô rơi xuống, lạnh buốt.

“Thần, anh có tin công chúa thiên nga sẽ yêu ác ma tàn bạo không?”

“Đương nhiên có thể! Nếu như anh là người biên kịch, thì chắc chắn có thể!”

“Đúng vậy, anh làm được rồi, anh khiến cho người phụ nữ không có khả

năng yêu anh nhất trên đời này, lại một lòng yêu anh mất rồi!”

Anh ngồi xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay của tôi, lòng bàn tay của anh luôn ấm áp như vậy đấy. “Cảm ơn!”

“Nếu như em muốn một kết cục thật tốt, chính là — đã nắm tay em, không bao giờ lại buông tay nữa, anh có làm được không?”

“Em có thể nói ra, anh có thể làm được!”

“Em yêu anh!”

“Hôm nay mưa to thật…”

***

Tròn một tháng, Hàn Trạc Thần – con người luôn lấy sự nghiệp làm

trọng hoàn toàn đã vất bỏ tác phong trước đây, theo tôi đi vòng vòng

không có mục đích, không để ý đến công việc. Cuối cùng, các cổ đông

không chịu đựng được sự “hoang dâm vô độ” của anh nữa, mạnh mẽ yêu cầu

gọi anh trở về mở đại hội cổ đông.

Tôi cũng nhớ tới bản thân đã lâu lắm rồi không gặp Tiểu Thu, nghe nói chị ấy đã lên chức quản lý tại hội quán.

Tôi đứng lên đi lại một chút, thấy mắt cá chân cũng không còn đau nữa, quyết định đi hội quán gặp chị ấy.

Hai năm không gặp, chị ấy thay đổi rất nhiều, bộ đồng phục chính

thống làm cho chị ấy không còn vẻ quyến rũ trước đây, hoàn toàn là sự

giàu kinh nghiệm của người phụ nữ chuyên nghiệp.

Chẳng qua tính cách của chị vẫn chẳng hề thay đổi, câu đầu tiên nói ra chính là: “Bà chủ đại giá quang lâm.”

“Chị Thu, lâu lắm rồi không gặp, chị lấy chồng chưa?”

“Mấy năm nay đàn ông tốt chết hết rồi!” Chị chớp chớp đôi mắt quyến

rũ với tôi: “Thiên Thiên, không phải em lại tới tâm sự với chị người cha nuôi không bằng cầm thú của em ngược đãi em thế nào chứ?”

“Ông ta ấy hả, hành hạ em mỗi ngày!” Tôi một tay nâng cằm, một tay

khuấy cốc cà phê trước mặt, hạnh phúc tựa như bị chiếc vòng tay lay động trên cổ tay quấn đến váng vất.

“Chị nghe nói Hàn tiên sinh có tiếng thương bà xã, có một người hỏi

đến bà Hàn trước mặt anh ta, đôi mắt anh ta còn sáng hơn cả sao!”

“Thế à? Thật không?”

“Th