i mịt. Nhưng rất nhiều người không tin An Dĩ Phong sẽ tự sát, cho rằng anh ta nhất định là
chạy trốn.
Phiên bản khá khoa trương, làm tôi kinh hãi như bị sét đánh.
Tình hình cụ thể là như này, hôm nay cơ thể tôi không thoải mái, không đi học.
Gọi điện cho Tiểu Thu, lại nói về chuyện An Dĩ Phong mất tích.
Tôi hỏi: “Gần đây có tin tức gì mới không?”
“Thiên Thiên, chị mới nghe được một tin đồn giật gân, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt…”
“Vâng!” Tôi dựa người vào gối, ngồi yên ổn.
“Có người nói An Dĩ Phong tử tử vì tình đó!”
“Tự tử vì tình!”
“Chị nghe một người bạn nói, rất lâu trước đây An Dĩ Phong và… Quên
đi, chị nói với em phiên bản kia là được rồi. Có người nói anh ta và ông xã nhà em tìm một nơi nào đó không có ai để ẩn cư, sống một cuộc sống
giống như thần tiên đắc đạo.”
“Ầu! Tưởng tượng rất đẹp. Em còn muốn nghe phần đầu kia, bọn nói nói An Dĩ Phong và Thần có chuyện gì?”
“Em có lẽ đừng nên hỏi.”
“Em chỉ tò mò, sẽ không cho là thật đâu.”
“Cũng không có gì, chỉ là có chút mờ ám. Em cũng biết tình cảm bọn họ rất tốt, tự nhiên dễ khiến người ta hiểu lầm. Hơn nữa bọn em kết hôn
hai năm, ở riêng hai năm; hai năm kia Hàn tiên sinh thường xuyên ra vào
nhà An Dĩ Phong… Sau khi em quay về, tình cảm nồng nàn Hàn tiên sinh
dành cho em mọi người đều thấy rõ như ban ngày. Có người nói, vào buổi
tối cái ngày Hàn tiên sinh gặp chuyện không may, xảy ra tranh chấp với
An Dĩ Phong, nhất định có khả năng liên quan tới em…”
“Chị đừng có nói với em, em là người thứ ba.”
Tôi nhớ tới biểu tình của cô cảnh sát khi nghe tôi nói An Dĩ Phong
không có thiện cảm với tôi, đồng thời nhớ lại bản thân mình dùng từ hình dung tình cảm của bọn họ, ảo não cào cào tóc.
Cô ta không đi làm phóng viên có chút phí phạm nhân tài.
Tiểu Thu cho rằng tôi bị kích thích, vội vàng khuyên tôi nói: “Thật
ra em cũng đừng quá để ý, An Dĩ Phong biến mất thật sự rất đột nhiên,
mọi người rỗi rãi tự nhiên khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
“Bọn cho cho rằng An Dĩ Phong tức giận giết Hàn Trạc Thần, chính mình cũng không còn niềm vui sống sót, thế nên mới phân phát tài sản của
mình cho người khác, bản thân thì nhảy xuống biển tự vẫn.”
“Thiên Thiên, em dù sao cũng đừng có cho là thật.”
“Làm sao em biết được có phải là thật hay không?”
Tôi chỉ là cảm thấy trong nhiều tin đồn như vậy, cái này là hợp logic nhất, kín kẽ nhất.
Hai năm tôi ở Anh quốc, Hàn Trạc Thần thường xuyên ra vào nhà An Dĩ
Phong? Tôi lại nghĩ tới biểu tình quái dị của vệ sĩ của anh khi thấy tôi quần áo không chỉnh tề…
“Chị Thu, em có chút việc, hôm khác lại nói chuyện sau!”
Dập điện thoại, tôi lập tức gọi điện cho Hàn Trạc Thần.
Điện thoại vang lên vài tiếng, truyền đến tiếng thở hơi có phần gấp gáp của anh. “Thiên Thiên, có việc gì sao?”
“Không có việc gì không thể gọi sao?”
“Không phải, anh nhớ là mười phút trước em vừa mới dập máy.”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến mười phút. “Anh đang làm gì đấy? Dường như mệt chết đi.”
“Đang đấu võ với An Dĩ Phong, lâu lắm rồi không hoạt động…”
Đấu võ? Sao tôi nghe không giống thế?
Người ta đều nói phụ nữ mang thai đa nghi, thật đúng là rất không có cảm giác an toàn.
“Thần, phải bao lâu nữa em mới có thể gặp anh?”
“Đợi một tháng nữa đi, hiện nay anh còn không thể xác định được có
người theo dõi em hay không, hơn nữa bên này anh còn chưa thu xếp ổn
thỏa, đợi anh xử lý tốt thì sẽ để em sang.”
“Còn lâu như vậy à! Một mình em ở Anh quốc rất nhớ anh đó.”
“Không phải em đã từng ở Anh quốc ngây ngốc hai năm sao?”
“Bây giờ không giống thế!” Tôi sờ bụng chính mình, quyết định sử dụng chiêu cuối cùng: “Trước đây là một người nhớ, bây giờ là hai người
nhớ.”
“Hai người? Ý của em là…”
“Con của anh rất muốn nhìn cha nó một chút…”
“Con trai?” Tôi còn chưa nói hết, anh lập tức nói: “Em thu xếp đồ đạc một chút đi, ngay mai anh bảo người cầm hộ chiếu mới sang đón em!”
“Ngày mai?”
“Đúng!”
Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng Hàn Trạc Thần gầm nhẹ trong điện thoại: “An Dĩ Phong, cậu đừng nói với tôi cậu không biết!”
“Em không biết, cái gì em cũng không biết!”
Treo điện thoại, tôi lập tức đi thu dọn đồ đạc. Tôi còn viết cho Cảnh một lá thư, nói với anh ấy: tôi đi đến một nơi không ai biết tôi bắt
đầu lại từ đầu, như vậy mới có thể khiến bản thân mình quên đi một số
người và sự việc. Tôi hy vọng, khi gặp lại bên cạnh anh có thể có một cô gái tốt đáng để anh quý trọng!
…
Tôi cuối cùng cũng tới Australia trời cao xa biển rộng lớn!
Vừa xuống máy bay, tôi vội vàng nhìn quanh đám người, giữa một đám
người ngoại quốc cao to, An Dĩ Phong mặc quần áo màu trắng làm bộ ung
dung vẫn nổi bật như trước.
Tôi chạy về phía anh ta, không cam lòng liếc nhìn xung quanh anh ta: “Thần đâu? Sao lại không tới?”
“Anh ấy dành cho cô một sự ngạc nhiên.”
“Lần này không phải là tang lễ chứ?”
“Đương nhiên là không phải.”
Xe chạy trên đường cao tốc hơn năm tiếng, trời tối mịt mới dừng lại trước một một cánh cổng nhà thờ.
Tôi đẩy cửa vào, tiếng nhạc “Hành khúc đám cưới” vang lên.
Trong giáo đường không ánh sáng, chính giữa hai hàng nến lung