ể nói
cho tôi biết, Thần lúc mười tám tuổi trông thế nào không?”
“Anh ấy hả…” Khi An Dĩ Phong chìm đắm trong ký ức, trên mặt hiện lên
nét cười: “Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy, anh ấy chính là một học sinh
giỏi có cả đức lẫn tài, khi nói chuyện không hề có lời nào thô tục, rất
lễ phép. Ban đêm trước khi đi ngủ, còn đọc từ vựng tiếng Anh, rất mẹ nó
buồn cười! Tôi hỏi anh ấy: yêu học hành thế sao lại lăn lộn ở đây? Anh
ấy nói muốn tìm kiếm chút kích thích.”
“Vậy về sau thì sao?”
“Sau đó… chúng tôi cùng nhau học hút thuốc, cùng nhau học uống rượu,
cùng nhau học chém người… Chúng tôi còn cùng thuê một phòng trọ, cũng
bao gồm cả việc thay đổi cùng nhau, trở thành người chính mình cũng
không nhận ra. Vào một đêm vài năm sau, tôi hỏi anh ấy: Tại sao lại phải lăn lộn? Anh ấy nói: Vì một người, khi còn bé tận mắt thấy bà ấy cực khổ bất lực, lớn lên thấy
mình có thể làm chút gì đó cho bà ấy, nhưng lại làm sai! Tôi vì bà mà đi lên một con đường cùng, kết quả là gặp mặt bà lần cuối tôi cũng không
gặp được…“
An Dĩ Phong liếc nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói: “Đêm hôm đó tôi vốn muốn đấm anh ấy một phát, cắt đứt quan hệ, nhưng nghe anh ấy nói như vậy, ngay cả lời trách móc anh ấy bội nghĩa cũng không nói
được. Anh ấy bất chấp nguy hiểm tính mạng lăn lộn nơi này, giúp cảnh sát làm nhiều chuyện thế, không chỉ một chút đền đáp cũng không có, còn đem toàn bộ tiền của mình giúp dượng anh ấy thăng chức. Tôi thấy người sống đến như anh ấy vậy, mới gọi là đáng buồn!”
“Đúng vậy! Thật sự đáng buồn.”
“Đáng buồn nhất là, động tình, một lòng đi yêu một người phụ nữ, còn CMN là kẻ thù của mình!”
Tôi nhìn lên bầu trời sao, lúc này đây, tôi không còn chú ý đến bất kỳ ngôi sao nào nữa, mà là nhìn toàn bộ bầu trời.
Ông trời đã đối xử với anh rất không công bằng, rất tàn nhẫn!
Vậy vì sao tôi không thể đối xử với anh công bằng một chút, đối xử với anh tốt một chút!
***
Mọi thứ đều giống An Dĩ Phong dự đoán, cảnh sát cố tình truy cứu anh
ta tới cùng. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đưa anh ta đi, đã qua hai mươi
tư tiếng đồng hồ, anh ta còn chưa trở về.
Tôi lo lắng nhìn đồng hồ, ngồi dậy ra phía cửa sổ nhìn xung quanh, rất lo lắng nghĩ tới anh ta sẽ một đi mà không trở lại.
“Bà Hàn.”
Tôi quay đầu, thấy một cô cảnh sát mặc đồng phục đang đứng bên giường tôi. Cô ấy trông khoảng bốn mươi tuổi, ánh mắt cực kỳ sắc bén, vừa nhìn đã biết sẽ không dễ đối phó.
Tôi sờ sờ bụng dưới, điều chỉnh tâm tình thật tốt. “Có việc gì sao?”
“Chúng ta tới điều tra án tử của Hàn Trạc Thần, xin cô phối hợp một chút.”
“Mời ngồi.” Tôi bưng chén trà an thai vừa mới rót lên uống một hớp.
Cô ấy quét mắt nhìn một lượt đống thuốc bổ trong phòng, giọng điệu
cũng hơi dịu đi: “Tôi có thể hỏi một chút không, tình cảm vợ chồng của
cô và Hàn Trạc Thần thế nào?”
“Rất tốt!”
“Vậy vì sao kết hôn chưa đến một tháng, cô đã đi ra nước ngoài, ở riêng suốt hai năm trời.”
Câu hỏi này hỏi còn sắc bén hơn cả phóng viên, nhưng trả lời câu hỏi
của phóng viên chỉ cần một câu: “không thể trả lời!” là đủ rồi.
Câu hỏi của cảnh sát, nhất định phải trả lời, còn phải trả lời thành khẩn, một chút mập mờ ý ngoài lời cũng đều không thể.
Tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy một chút, quyết định trả lời đúng sự thật: “Bởi vì giữa chúng tôi lúc đó xảy ra chút hiểu lầm.”
“Hiều lầm gì?”
“Anh ấy nghi ngờ tôi yêu một cậu trai khác, không cho phép tôi ra
ngoài. Có một ngày, cậu trai kia xuất hiện muốn dẫn tôi đi, khi lôi kéo
nhau, tôi không cẩn thẩn ngã từ trên tầng xuống, sảy thai.” Tôi cúi đầu
uống một hớp lớn trà đắng, dùng chăn che kín bụng dưới.” Anh ấy không
chịu tha thứ cho tôi, ngay cả cửa chính cũng không cho tôi bước vào.”
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, mới cúi đầu tốc ký ghi chép lại.
Sau khi viết xong, cô ấy lại hỏi: “Cô đã cùng chàng trai kia đi Anh quốc sao?”
“Tôi đi Anh quốc cùng anh ấy điều trị vết thương ở chân, sau khi vết
thương khỏi, thì ở lại đó học. Không tin cô có thể đi điều tra.”
“Vậy vì sao cô lại quay về?”
“Tôi ký hợp đồng với công ty Ngu Tấn, quay về thu một bài nhạc. Tôi
gặp lại Hàn Trạc Thần trong bữa tiệc, giải thích rõ hiểu lầm, vừa mới
quay về đã suôn sẻ.
Tầm mắt của cô ấy di chuyển từ bản ghi chép lên mặt tôi, tôi thấy cô
ấy cố gắng thể hiện ra không quá xem thường tôi.” Thế nên cô mới kết
thúc quan hệ nhập nhằng với Mạnh Huân của công ty Ngu Tấn?”
“Tôi!” Cũng may là tâm tình tôi không tệ, đổi lại là hai ngày trước
đây, phỏng chừng sẽ bị cô ta dồn ép điên mất. Tôi ổn định tâm tình lại
một chút, hỏi cô ta: “Cái này cùng bản án có quan hệ gì sao?”
“Hàn phu nhân, xin cô trả lời tôi đúng sự thật, có phải cô trở lại bên cạnh Hàn Trạc Thần là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ không?”
“Tôi không rõ ý của cô.”
“Ý của tôi là, Hàn Trạc Thần có từng ép buộc cô không?”
Hiện tại tôi phát hiện ra không chỉ sức tưởng tượng của những phóng
viên rất phong phú, mà sức tưởng tượng của cảnh sát lại càng vượt quá
người bình thường, tôi giận dữ nói: “Không có! Tôi từ khi chín tuổi đã ở cạnh anh ấy, anh đối xử với tôi so với con ruột còn…”
Lờ
