Insane
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327834

Bình chọn: 8.5.00/10/783 lượt.

i nói của tôi chững lại do bởi một màn máu tanh hiện ra trong đầu.

Tôi che mặt, cố gắng khống chế sự kích động của bản thân, cố gắng để

chính mình nhớ lại sự bảo vệ chu đáo của anh đối với tôi, còn có tán ô

trong suốt trong ngày mưa kia, những lời trong bệnh viện anh từng nói,

còn có cả cuộc gặp lại của chúng tôi, đêm đầu tiên thật đẹp của chúng

tôi, con của chúng tôi…

Tôi lấy tờ giấy màu hồng nhạt lau đi những giọt nước nơi khóe mắt,

điều hòa lại giọng nói: “Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.”

Cô ta gật đầu, lại hỏi: “Mấy ngày nay An Dĩ Phong vì sao lại bảo vệ

cô một tấc cũng không rời, hai người đã nói những gì, làm những gì?”

Tôi chịu đựng cơn xúc động muốn hắt cốc trà trong tay vào mặt cô ta. “Là Thần nhắn nhủ anh ta chăm sóc tôi thật tốt, An Dĩ Phong sợ tâm tình tôi không ổn định, nghĩ luẩn quẩn, nên mới một tấc cũng không rời.”

“Vậy cô biết An Dĩ Phong bao lâu rồi? Hai người rất quen thuộc sao?”

“Biết rất nhiều năm rồi. Nhưng chúng tôi chỉ thấy nhau vài lần, anh ta luôn luôn không có thiện cảm gì với tôi.”

“Anh ta không có thiện cảm với cô?” Cô ta hình như nhớ tới chuyện gì

đó quan trọng, đột nhiên hỏi tôi: “Cô thấy quan hệ anh ta và Hàn Trạc

Thần thế nào?”

“Đương nhiên là rất tốt, họ ở cạnh nhau từ khi hơn mười tuổi, họ cùng nhau học hút thuốc, cùng nhau học uống rượu, bọn họ trọ cùng một nhà,

như hình với bóng… Bọn họ đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử hơn hai mươi năm đi tới ngày hôm nay, quan hệ có sao có thể không tốt?”

Nhìn bọn họ mặc cả người đồng phục cảnh sát, tôi càng lúc càng chướng mắt: “Cảnh sát các người rốt cuộc có thể làm gì? Có người tận mắt thấy

cả gia đình người ta chết thảm, các người không hề hỏi. Xác của Thần đã

hỏa táng rồi, các người mỗi ngày còn đến điều tra, cô nghĩ rằng tôi

không biết chắc, các người đã sớm muốn anh ấy chết… Các người muốn điều

tra hung thủ? Hay là muốn bắt An Dĩ Phong?”

“Thiên Thiên!” Nương theo một tiếng gọi dịu dàng, một chàng trai tác

phong nhanh nhẹn bước về phía tôi, ôm lấy vai tôi an ủi: “Thiên Thiên,

em đừng kích động.”

“Anh Tiểu Cảnh?” Tôi kinh ngạc nhìn Cảnh phảng phất như từ trên trời rơi xuống. “Sao anh lại tới đây?”

“Anh vừa mới nghe về chuyện của ông ấy, anh lo lắng em nghĩ quẩn…”

“Em không sao.” Tôi vô thức sờ bụng mình, cười nói: “Em có con của

anh ấy rồi, anh Tiểu Cảnh, lần này em nhất định sẽ chăm sóc đứa bé này

cẩn thận.”

Anh ấy cầm lấy tay tôi, dịu dàng xoa đầu tôi: “Anh cũng chăm sóc hai người thật tốt.”

“Nhưng…” Tôi vừa định nói không cần, khóe mắt liếc về cô cảnh sát

đang im lặng quan sát: “Ừ, vậy anh giúp em mua vé máy bay, em muốn đi

Anh quốc. Em cũng không muốn lại đờ đẫn tại cái nơi khiến em đau lòng

thất vọng này nữa!”

“Được, anh đưa em đi!” Anh ấy quay người nói với cô cảnh sát: “Xin

lỗi, tôi nghĩ cô ấy cần nghỉ ngơi… Cô ấy không bình tĩnh được như vẻ bề

ngoài đâu. Thiên Thiên từ bé đã thế, đau đớn trong lòng luôn không để

người khác biết, lại còn luôn cười nói cho người khác biết cô ấy không

sao.”

Cô ta đứng lên, nhìn tôi, lại tỉ mỉ nhìn qua Cảnh.” Anh chính là Mục Cảnh? Là bé trai Hàn Trạc Thần nhận nuôi năm đó?”

“Đúng!”

“Tôi hiểu rồi! Những gì cần hỏi tôi cũng đã hỏi xong. Xin lỗi, Hàn phu nhân, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi.”

“Tôi hy vọng những gì nên hỏi cô cũng hỏi xong rồi.” Tôi nói.

“Cô yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô nữa.”

“Cám ơn…”

Sau khi cô ta rời khỏi, tôi mới chú ý đến sắc mặt của Cảnh không tốt lắm, trông hơi mệt mỏi, có lẽ là do bôn ba trên đường.

Anh xuất hiện rất đúng lúc, anh khiến cho toàn bộ nghi ngờ của người khác đều trở nên không thể nghi ngờ.

Tam giác tình cảm giữa cha nuôi, con trai nuôi và con gái nuôi, cho

người khác nhiều không gian phỏng đoán và tưởng tượng, nhưng kết quả là

cha nuôi gặp bất hạnh, anh trai em gái thanh mai trúc mã đi tới một quốc gia khác tiếp tục sống, hợp lý đến nỗi không thể hợp lý hơn được nữa.

Khi tôi đi theo Cảnh rời đi, ngay cả Tiểu Thu cũng ôm tôi nói: “Thiên Thiên, đây là ý trời!”

“Ý trời…”

Tôi nghĩ tới lời Hàn Trạc Thần nói: Chúng ta là đàn ông, số phần không phải nằm ở trong tay Thượng đế, mà là nằm trong tay chính chúng ta!

Ý trời khiến nhím và cá không thể yêu nhau, chúng sẽ xa nhau sao?

Ý trời khiến chúng tôi yêu hận bện vào nhau, chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau sao?

Tôi còn muốn thử lại lần nữa!

***

Vừa đến Anh quốc không được bao lâu, tôi bất ngờ nghe được tin tức không ngoài ý muốn lắm.

An Dĩ Phong mất tích một cách kỳ lạ, trước khi mất tích phân tán toàn bộ gia tài bạc triệu…

Thế nhưng, tính cách của An Dĩ Phong thật sự khiến cho người ta không nói được lời nào, ngay cả biến mất anh ta cũng biến mất thật đường

hoàng.

Đối với chuyện mất tích của anh ta có vô số phiên bản đồn đại.

Phiên bản phía chính phủ là, cảnh sát nắm được chứng cứ hùng hồn về

việc An Dĩ Phong mưu sát Hàn Trạc Thần, anh ta vô cùng có khả năng sợ

tội tự sát, sống chết không rõ.

Phiên bản trong nhân dân là, người cuối cùng thấy An Dĩ Phong tận mắt thấy anh ta ngồi bên cạnh biển từ sáng sớm đến tố