hông? Ồ, cô đang nghĩ cái gì vậy? Sao cô có thể phá ngang hạnh phúc của anh và Trương Cảnh Viện, nhất định là cô điên rồi! Cô đang ghen tỵ với Trương Cảnh Viện, một người phụ nữ không hề đáng yêu lại có được anh....
- Khoan đã! - Ung Tuấn Triển đột nhiên gọi cô lại khi cô đang có ý định chạy trốn.
- Có việc gì nữa sao? - Vạn,Tử Tâm cảm giác cả người mình bị buộc chặt cứng. Anh thông minh như vậy, cô thật sự lo lắng anh sẽ nhìn thấy sui nghĩ kia trong đầu cô. Suy nghĩ đó thật tồi tệ, cú như muốn phá hỏng cuộc đời của người khác vậy
- Chuyện về bữa cơm tối nay, tôi thật sự xin lỗi. Anh thấy giận dữ với thái độ ngạo mạn của Trương Cảnh Viện và càng tức giận chính mình hơn.
Trương Cảnh Viện đã rất quá quắt, anh từng thấy cô ta làm ra vẻ chủ nhân quá mức đối với người giúp việc; nhưng vì người đó chinh là cô, người phụ nữ đã làm nhiễu loạn tâm tư anh cho nên anh không thể chịu được.
- Vâng.... Thực ra cũng không có gì phải xin lỗi, thật sự là như vậy.... – Thì ra anh muốn nói về điều này, bất giác cô thở hắt ra một tiếng thật nhẹ rồi làm như thoải mái. - Những gì tiểu thư Trương nói cũng rất đúng, tôi là một người giúp việc thì hẳn phải chuẩn bị mọi việc thêm chu toàn. Là tôi làm cho anh mất mặt, lần sau tôi hứa sẽ rút kinh nghiệm.
Đáy mắt anh hắt ra một tia khó chịu:
- Cô thật sự là không quan tâm sao? Cứ như kẻ gây ra một trận cháy rừng rồi lại không đả động về chuyên đã châm lửa như thế nào.
Lúc này tim Vạn Tử Tẩm đập càng nhanh, cô khẽ cắn cắn môi, bối rối hỏi:
- Anh.... anh đang nói gì vậy? - Cô.... loạn hết cả rồi, những lời anh nói… cô phải hiểu như thế nào cho đúng đây?
- Không có gì. - Ung Tuấn Triển cười khổ, lắc đầu giống như đang giễu cợt chính mình. - Đi nghỉ sớm đi, cô giúp việc.
So với bữa ăn ở Bắc cực ngày hôm qua thì hôm nay là một bữa cơm mát mẻ, thoải mái như đang ở Hawaiivậy. Đây là một khu nhà hàng do một người Mỹ xây dựng, phía trước cửa hàng có những chiếc dù lớn màu đỏ dùng để che mỗi khi trời đổ mưa. Bên trong sàn nhà được làm bằng gỗ khiến khách đi vào cảm thấy rất thư giản; những chiếc bàn được phủ bởi tấm khăn màu đỏ và trắng, trên tường được trang trí những món đồ cổ. Chiếc màn hình tinh thể lỏng dạng lớn phía quầy bar đang phát tin tức hàng ngày, trông toàn thể cửa hàng rất thoáng và năng động.
Trọng Hàm tò mò quan sát nét hoa văn được khắc bên trong những tấm kính màu lớn. Một người phục vụ là sinh viên, ăn mặc rất thời trang đi tới chờ phục vụ. Vạn Tử Tẩm lật tấm menu đưa tới trước mặt Trọng Hàm:
– Nào, Trọng Hàm của chúng ta muốn ăn cái gì? Hôm nay con thay ba ba và cô chọn đồ ăn nhé. Đồ con chọn nhất định là rất ngon!
– Dạ! – Trọng Hàm vui vẻ nhận nhiệm vụ chọn món ăn trong menu và tập trung nhìn dò từng món một.
Vạn Tử Tẩm mỉm cười nhìn nó đầy yêu thương. Cô hoàn toàn không chú ý cái người ngồi im nãy giờ ở kia còn Ung Tuấn Triển từ đầu tới đuôi đều chăm chú vào cô. Anh ngồi thả lỏng người, dựa lưng vào chiếc ghế gỗ, đôi mắt đen sâu có chút đăm chiêu. Một ánh nhìn lơ đãng, tình cờ tầm mắt anh và cô gặp nhau, tim cô nhảy dựng lên khiến cô phải luống cuống cầm lấy ly nước giả bộ như muốn uống nước.
– Con chọn xong rồi! – Trọng Hàm hào hứng thông báo. – Con muốn phần ăn của bốn người!
Nó cực kỳ thích thức ăn ở đây, thịt gà nướng hay sườn lợn chua ngọt đều rất tuyệt. Một bên ăn một bên uống nước ngọt, thỉnh thoảng nó nhướng mày nhìn ba ba rồi lại nhìn cô, trong mắt tràn đầy thoải mái và hạnh phúc.
Ung Tuấn Triển tuy tận mắt nhìn thấy con trai vui vẻ và láu lỉnh như vậy nhưng vẫn không dám tin đó là con trai mình.
Từ khi Tử Tẩm bước chân vào cuộc sống của bọn họ thì Trọng Hàm đã thay đổi rất nhiều. Nó trở nên vui vẻ, thích cười, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn khó chịu, nghiêm túc như trước; thậm chí sau khi ăn cơm xong còn chủ động thu dọn bàn ăn.
Tất cả đều là công lao của Tử Tẩm, là tình yêu thương của cô làm thay đổi, làm hòa tan Trọng Hàm; là sự chân thành của cô khiến Trọng Hàm cảm nhận được từng chút một rất chân thật. Ngay cả anh cũng không ngoại lệ.
Sao cô có thể yêu thương Trọng Hàm như vậy? Đúng như cô đã nói, cô vốn thích trẻ em sao?
Cho dù như vậy nhưng có thể thích tới mức độ này ư? Cô đối với Trọng Hàm dường như quan tâm và chăm sóc một cách cẩn thận, chu toàn!
Sau khi ăn xong, bọn họ đi tới một cửa hiệu sách gần đó. Hiệu sách này hoạt động 24/24 giờ, là một trong những địa điểm yêu thích của những con cú đêm. Bên trong cửa hàng có trưng bày trang vẽ, có phòng nghe nhìn, có hội trường tổ chức âm nhạc, có phòng sách thiếu nhi, phòng đọc. Ánh sáng vừa đủ, rất dịu, không gian yên tĩnh thoáng đãng khiến ba người vô thức đi chậm lại, đắm chìm trong biển sách, hoàn toàn không muốn rời đi.
– Ba ba, tập 8 của cuốn “Tiểu Triển tìm mẹ” đã ra rồi này! – Trọng Hàm vui vẻ khi tìm được cuốn sách mình yêu thích.
Vạn Tử Tẩm ngây ngẩn cả người:
– Trọng Hàm, con … con biết cuốn “Tiểu Triển tìm mẹ” sao?
Ung Tuấn Triển mỉm cười, nói:
– Từ nhỏ nó đã thích đọc các cuốn sách thiếu nhi rồi. Nó thường tưởng tượng mình là Tiểu Triển, luôn luôn đi tìm người mẹ chưa m