ột lần gặp mặt. Cho dù đoạn đường có trải qua bao nhiêu khó khăn thì Tiểu Triển vẫn không nản lòng, đứa bé đó nhất định phải gặp được người mẹ mà nó thương nhớ bấy lâu nay. Cũng vì thế mà nó đã giúp đỡ được rất nhiều người khác, còn nhận được rất nhiều phần thưởng nữa, có đúng không Trọng Hàm?
Đứa nhỏ nhướng cao hàng lông mày, hào hứng phụ họa:
– Ba ba, không phải ba cũng rất thích đọc nó sao? Ba còn thường xuyên mua tặng con nữa.
Cô kinh ngạc, khó tin nhìn Ung Tuấn Triển, lắp bắp hỏi:
– Anh cũng … thích đọc nó sao?
Anh cười nhẹ:
– Phong cách viết của tác giả Annie mama rất trẻ trung và rung động lòng người. Giữa nhưng câu chữ kia truyền tải một thứ tình cảm rất sâu sắc, chân thực. Lúc đầu là tôi cùng đọc với Trọng Hàm rồi sau đó cũng mê nó luôn.
– Thật… thật sự không ngờ được! – giọng cô càng ngày càng nhỏ, nội tâm càng ngày càng kích động.
Là cô! Cô chính là tác giả của cuốn “Tiểu Triển tìm mẹ”!
Lúc còn học đại học, vì quá nhớ đứa nhỏ, cô thường tưởng tượng thấy đứa nhỏ tuy đã không còn trên đời nhưng linh hồn nhỏ bé, cô đơn kia vẫn còn quyến luyến vì không được ở bên cạnh mẹ mình; có lẽ nó luôn đi tìm cô.. Vì vậy cô mới sáng tác “Tiểu Triển tìm mẹ”, coi nó như là một cách để gửi gắm tâm tình nhớ thương đứa nhỏ của mình. Câu chuyện này có nhân vật chính lấy chữ Triển trong Ung Tuấn Triển làm tên, sau đó triển khai quá trình Tiểu Triển đi tìm mẹ. Nào gặp hải tặc trên biển, gặp xác ướp sống lại ở Ai Cập, đào kho báu ở Tây An, bị trở thành tế phẩm ở Châu Phi… Tóm lại là gồm đủ thứ tình huống, cái gì cũng có.
Câu chuyện vừa có tính chất mạo hiểm, phiêu lưu cộng thêm sức lay động về tình mẫu tử nên bán rất chạy, hầu như bọn trẻ đều thích nó. Cô vẫn tiếp tục sáng tác, sau này còn hợp tác với họa sĩ, xuất bản truyện tranh và phim hoạt hình.
Vì thế cô cũng có thể được xem là một phụ nữ giàu có, chưa từng phải làm việc trong các công ty, đương nhiên là không hề làm người giúp việc ở Cao Hùng. Cái này đều là nhờ dì cô và những mối quan hệ dàn xếp, thỏa thuận, bởi vậy cô mới thuận lợi bước chân vào trung tâm nhân lực giới thiệu những người giúp việc toàn năng, đăng ký phỏng vấn vị trí giúp việc nhà họ Ung và cũng may mắn được vào ngôi nhà này.
Thật sự là cô không bao giờ nghĩ tới chuyện con trai bảo bối cũng yêu thích sách mình viết. Nếu Trọng Hàm biết cô là người viết thì không biết nó vui vẻ thế nào…
Cô hạnh phúc nhìn Trọng Hàm, hàng lông mày của nó giơ lên càng cao, vẻ mặt hào hứng nhanh tay lấy cuốn “Tiểu Triển tìm mẹ” mới nhất.
Trong tập này ruốt cuộc mẹ của Tiểu Triển đã xuất hiện bên cạnh nó; cô ấy đã hết lòng chăm sóc, yêu thương Tiểu Triển, còn đưa nó tới nước Mỹ nhìn đại minh tinh mà nó hâm mộ, thế nhưng Tiểu Triển lại hồn nhiên không hay biết gì…
– Trọng Hàm nói, cô thích tôi!? – Ung Tuấn Triển đột nhiên nhìn cô, hỏi.
Nhất thời tai cô nóng bừng, mặt đỏ tim đập, ánh mắt không biết nên hướng về đâu. Ngay cả cuốn sách cầm trong tay cũng bị rớt xuống khiến cô luống cuống chân tay cúi xuống nhặt lên.
Oh My God! Sao Trọng Hàm lại biết, còn nói cho anh biết nữa! Trời ơi, cô chết mất!
Cô cui đầu thật thấp, cố lấy lại bình tĩnh rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh, trấn định trả lời:
– Không phải như vậy, chắc Trọng Hàm hiểu nhầm ý của tôi rồi. Tôi nói với nó là tôi rất thích.. một ông chủ như anh. Anh đối với tôi rất thoải mái, tiền lương và phúc lợi cũng rất chu đáo.. ý tôi là như vậy đó.
– Phải không? – anh nhẹ nhăn mày, đôi mắt sắc bén chuyên chú quan sát từng biểu tình trên gương mặt cô. – Trọng Hàm nói, hôm qua cô thừa nhận với nó, cô thích tôi. Sở dĩ cô không thể kết hôn với tôi là vì tôi muốn kết hôn với người khác. Cô chắc là mình không có nói những lời này chứ?
Mặt Vạn Tử Tẩm càng đỏ hơn:
– Có, nhưng đó là vì..
– Có là tốt rồi! – Ung Tuấn Triển ngắt ngang lời giải thích của cô.
Khi anh biết cô nói thích anh thì mọi thứ đã thay đổi, anh tin tưởng cô sẽ thật tâm coi trọng Trọng Hàm. Cô đáng giá để anh mạo hiểm một lần!
– Nếu tôi không kết hôn với người khác thì em đồng ý kết hôn với tôi chứ? – anh hỏi thẳng.
Trái tim trong lồng ngực cô đang kêu gào đòi nhảy tọt ra. Cô thật sự không hiểu vì sao lại hỏi một vấn đề có tính giả thiết thế này? Vì sao lại muốn tra tấn tình cảm của cô? Chẳng lẽ anh sẽ vì cô đồng ý kết hôn với anh mà bỏ qua một đối tượng tốt như Trương Cảnh Viện ư?
– Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, nó không có ý nghĩa gì cả. – Vạn Tử Tẩm lảng tránh, không muốn trả lời.
Trời ạ! Cô thật hy vọng hôm qua mình nên suy nghĩ cẩn trọng khi nói chuyện đó với Trọng Hàm. Nhưng ai mà biết nó lại tin đó là thật, còn nói với ba ba nó nữa chứ?!
– Lý do vì sao lại không có ý nghĩa? – ánh mắt Ung Tuấn Triển thật lợi hại. – Em vẫn nghĩ tới bạn trai cũ sao? Em vẫn còn chờ được nối lại tình xưa với anh ta?
Giọng điệu của anh thật bức người, hại cô thở cũng thấy khó khăn. Dù vậy cô không muốn nói dối anh.
Vô thức, cô nắm chặt tay lại.
– Thực ra.. không có người nào cả, đó là tôi nói dối anh thôi. Tôi có yêu một người nhưng đã là chuyện của mười năm trước. Hiện tại tôi không biết anh ấy đa