Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

cho thụ động.

Bọn họ là vợ chồng nhưng lại ngủ riêng, Phong Lưu vốn định lần này trở về sẽ

cải thiện quan hệ giữa hai người, nhưng nhìn cái dáng vẻ này, rõ ràng là Thanh

Hề vẫn đang trốn tránh hắn, hôm nay cũng là bất đắc dĩ mới tìm hắn.

Phong Lưu thấy Thanh Hề nóng lòng muốn đi, gọi lại: “Đã

nói là mùa xuân bắt đầu luyện chữ, ta đi xa mấy tháng nàng có tiến bộ không?”

Thanh Hề có chút chột dạ xoay người, cười cười, “Có

luyện, mấy hôm vừa rồi bận lo cho thím Phòng, quá mấy ngày nữa thiếp sẽ mang

bản luyện chữ đến cho ngài?” Không chờ Phong Lưu trả lời, Thanh Hề vội vã vén

rèm chuồn đi.

Ngày hôm sau quả nhiên Phong Lưu phái Vạn Thắng Toàn

đi Tấn Vương phủ, còn mang theo lễ vật bồi tội, vì trước đó vài ngày biểu tiểu

thư Quốc công phủ va chạm với La Chí Kiệt, giờ bồi tội với Tấn Vương.

Tấn Vương cũng biết rõ cháu mình nổi tai tiếng, hai

bên vui vẻ bỏ qua chuyện này.

Thính Tuyền tự đến chỗ Phòng phu nhân báo tin, “Quốc

công gia sai nô tài tới báo với phu nhân, vị La công tử kia đã bỏ qua chuyện

biểu tiểu thư va vào hắn, cũng mới nạp một tiểu thiếp, chắc không có gì đáng

ngại.”

Phòng phu nhân thiên ân vạn tạ tiễn Thính Tuyền đi.

Nhưng Thanh Hề vẫn nói băn khoăn của Phong Lưu cho

Phòng phu nhân nghe. Phòng phu nhân tuy chỉ là một người phụ nữ bình dân, nhưng

nghe Thanh Hề nói thế cũng biết Phong Lưu lo lắng không vô lý.

“Phiền Quốc công gia suy nghĩ cho mẹ con tôi, có điều

với gia cảnh nhà tôi, trong lúc nhất thời đi đâu để tìm được hôn sự, tuy Điểm

Ngọc và Điểm Tú chịu khổ với tôi từ nhỏ, nhưng hai đứa tri thư đạt lễ, tôi

không muốn chọn bừa, nếu không cũng chẳng trì hoãn đến giờ.” Phòng phu nhân

chau mày, vô cùng lo lắng.

“ừm, để cháu đi hỏi Thái phu nhân một chút, xem bà có

mối nào giúp chị và em không. Thím, ba người cứ ở lại đây thêm mấy ngày đi, chờ

sự tình dàn xếp xong hẳn hãy đi, cháu cũng được an tâm.” Thanh Hề không đợi

Phòng phu nhân lên tiếng cáo từ liền lên tiếng giữ khách trước.

“Cũng đành vậy, chúng tôi ở đây ăn không ở không, lòng

tôi thấy rất khó xử.”

Thanh Hề cũng đã nhìn ra tính cách Phòng phu nhân, bà

ấy là một người rất tự trọng, quyết không chịu ăn không ở không như thế, nhân

tiện nói: “Cháu thấy khả năng thêu thùa của thím và Điểm Ngọc tỷ tỷ rất tốt,

cháu tính chây lười, học nữ công chả ra đâu vào đâu, giờ thỉnh thím dạy cháu.

Hân Thư Nhi của Tạ tỷ tỷ năm nay tám tuổi, trước đó có thu xếp tìm người dậy nữ

công cho cô bé nhưng chưa tìm được ai thích hợp, không phải tay nghề không

được, mà là không có tính kiên nhẫn, cháu thấy Điểm Ngọc tỷ rất kiên nhẫn, cũng

muốn thỉnh chị ấy dạy Hân Thư Nhi.”

Phòng phu nhân sao lại không biết Thanh Hề nói thế là

vì lòng tốt, nếu cự tuyệt thì thật không biết điều, bởi vậy nhận lời ở lại thêm

một thời gian.

Thanh Hề cũng nhờ Thái phu nhân làm mối hộ Điểm Tú,

Thái phu nhân nhiều tuổi, thích nhất là mai mối, nghe Thanh Hề nói xong liền

nhận lời ngay.

Nhưng Thanh Hề lại không hề đề cập đến chuyện hôn nhân

của Điểm Ngọc, đó là vì nàng có tư tâm. Nàng thấy Điểm Ngọc tri thư đạt lễ,

biết tiến biết lùi, lại thích tâm địa thiện lương của Điểm Ngọc, cảm thấy người

như vậy nếu chung chồng với mình sẽ không xung đột gì, huống chi nàng lại đang

có ơn với Điểm Ngọc.

Thanh Hề đang nghĩ tới chuyện của Điểm Ngọc, chợt nghe

tiểu nha đầu canh cửa báo: “Phu nhân, Điểm Ngọc tiểu thư đến.”

Thanh Hề nhanh chóng cho Lâm Lang ra đón, “Điểm Ngọc

tỷ tỷ đến thật đúng lúc, em cũng đang muốn gặp chị.”

Điểm Ngọc cười nói: “Không cần không cần, phu nhân có

gì phân công, cứ cho tiểu nha đầu đến tìm tôi là được.”

Thanh Hề mời Điểm Ngọc ngồi, lại sai Lâm Lang pha trà

nụ tuyết mời khách.

Điểm Ngọc mở một túi vải, bên trong là một túi tiền

màu đỏ thêu mẫu đơn với hoa văn uốn lượn bằng chỉ kim tuyến, còn có một đôi

giầy màu đỏ nhạt đế trắng thêu mẫu đơn và hoa văn uốn lượn bằng chỉ kim

tuyến.”Mấy ngày nay làm phiền phu nhân nhiều, Điểm Ngọc không có gì để báo đáp,

cũng chỉ có chút khả năng thêu thùa. Thường ngày phu nhân hay nói đau chân,

giày này tôi lót đế dày, còn dán một lớp giấy dầu, cho dù trời mưa cũng không

lo.”

“Điểm Ngọc tỷ tỷ thật có lòng.” Thanh Hề nhận túi tiền

và giày, thấy hình thêu rất tinh xảo, đường kim mũi chỉ tinh tế khó tìm, mẫu

đơn cũng rất sống động, quả nhiên là kỹ thuật thêu rất tốt, Thanh Hề rất thích,

chớp mắt liền nghĩ đến một chuyện.

“Không biết tỷ tỷ có thể làm thêm một túi tiền nữa

không.”

“Phu nhân thích là được rồi, không biết phu nhân muốn

túi tiền kiểu gì?” Thanh Hề có yêu cầu, khiến Điểm Ngọc rất cao hứng, có thể

giúp Thanh Hề, Điểm Ngọc rất vui lòng.

Thanh Hề cố gắng nhớ lại sở thích của Phong Lưu, nhưng

nghĩ mãi không ra, nghĩ đến quần áo của hắn chủ yếu là màu lam và tím, nhân

tiện nói: “Chị làm một túi tiền màu tím đi, thêu gì cũng được, nhìn may mắn vui

vẻ là được, em muốn tặng Quốc công gia.”

Điểm Ngọc vội nói: “Đúng vậy, vẫn chưa biết cảm tạ

Quốc công gia thế nào, tôi sẽ về thêu ngay.”

Chỉ hai ngày sau, Điểm Ngọc liền đưa cho Thanh Hề một

túi tiền màu tím bằng vải gấm


pacman, rainbows, and roller s