
sẽ tự an bài.”
Phòng phu nhân thấy Thanh Hề cười rất thân thiết, cũng
biết Thanh Hề nhìn ra khúc mắc giữa bà ấy và Nhị phu nhân, nghĩ quả nhiên nhà
cao cửa rộng cũng có một người tốt.
“Thím và chị cứ yên tâm ở đây, chuyện của chị cháu đã
nghe Nhị phu nhân nói rồi, hai ngày nữa Quốc công gia sẽ về đến nhà, đến lúc đó
cháu sẽ nhờ Quốc công gia, cháu họ Tấn Vương sẽ không dám sinh sự nữa.”
Đến lúc này Phòng phu nhân mới biết thì ra vị phu nhân
Quốc công này đã hay biết tất cả, muộn thế này còn đến tìm, cũng là vì muốn mẹ
con bà ấy an tâm nghỉ ngơi, lòng rất cảm kích, không biết phải diễn tả thế nào.
“Phu nhân…” Hai mắt Phòng phu nhân đỏ hoe, bà ấy vốn
là người chết cũng không rơi nước mắt, giờ nước mắt không kìm nén được tuôn rơi
lã chã.
Phòng Điểm Ngọc nghe xong cũng kéo em gái đến nói lời
cảm tạ, ba mẹ con khóc như mưa, khiến Thanh Hề cũng khóc theo.
“Mọi người cứ an tâm ở lại đây, tôi cũng đang thiếu
người làm bạn, Điểm Ngọc tỷ tỷ và Điểm Tú muội muội rỗi cứ qua Lan Huân Viện
chỗ tôi chơi, tôi rất hoan nghênh.”
Ngày hôm sau Thanh Hề lại đích thân dẫn Phòng phu nhân
và chị em Điểm Ngọc đi dạo hoa viên trong phủ, còn bảo Lâm Lang mở thùng đồ của
mình lấy vải sa tanh ra tặng chị em Điểm Ngọc, rất nhiệt tình.
Phong Lưu quả thực về nhà đúng hẹn, trước tiên là đến
thăm Thái phu nhân, Phòng phu nhân nghe Phong Lưu đã về, cũng qua thỉnh an.
Khiến mọi người ngoài dự tính, Phong Lưu vẫn nhớ Phòng
phu nhân, điều này khiến Phòng phu nhân và hai con có chút kích động. Ngay hôm
đó Phòng phu nhân liền dẫn chị em Điểm Ngọc đến cầu xin Thanh Hề, xem có thể
mau chóng thương lượng với Quốc công gia được không. Phòng phu nhân là con người
rất có tự trọng, giờ bất đắc dĩ phải ăn nhờ ở đậu, tuy Thanh Hề đối xử rất thật
lòng, nhưng Phòng phu nhân vẫn thấy khổ sở.
Thanh Hề có chút chần chừ, nhưng vẫn gật đầu nhận lời.
Trong Tứ Tịnh Cư, Thính Tuyền bẩm với Phong Lưu: “Gia,
phu nhân nói có việc muốn gặp ngài.”
Phong Lưu có phần kinh ngạc, trước mắt lại hiện lên
lần ân ái với Thanh Hề, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khó phát hiện,
“Bảo nàng đến Giá Tuyết Trai chờ ta.” Đó là chỗ Phong Lưu thường ngồi.
Giá Tuyết Trai ở phía Đông Tứ Tịnh Cư, nổi tiếng là
trước cửa có dàn dây leo rất đẹp, hai mùa xuân thu ngập tràn hoa trắng, nhìn từ
xa như một màn tuyết, giống hoa không biết tên này là Phong Lưu nhờ người mang
về từ dị quốc, hương thơm ngào ngạt, rất đẹp mắt.
Phong Lưu ra khỏi Tứ Tịnh Cư đi thẳng đến Giá Tuyết
Trai, nhìn qua cửa sổ thủy tinh dễ dàng thấy một bộ xiêm y hồng phấn, Thanh Hề
thướt tha đứng trước Giá Tuyết Trai, đang say sưa thưởng thức hương hoa.
Mấy tháng không gặp, nàng như cao hơn một chút, người
cũng đầy đặn hơn, xiêm y hồng nhạt chiếu lên gương mặt càng thêm phần đáng yêu.
“Nếu nàng thích thì ngắt về Lan Huân Viện mà trồng,
hoa này dễ trồng, chẳng mấy chốc là bám đầy.” Phong Lưu đứng trên thềm đá nói
với Thanh Hề.
Thanh Hề ngẩng đầu trông thấy Phong Lưu, đỏ mặt lên,
không ngờ hắn sẽ ra tận cửa đón.
“Đình Trực ca ca.” Thanh Hề gọi khẽ, Phong Lưu “ừ” một
tiếng, hai người vào trong nhà ngồi đối diện nhau nhưng không nói gì, chờ Cần
Thư dâng trà xong rồi lại lui ra, Phong Lưu mới lên tiếng: “Có việc gì sao?”
Hắn biết Thanh Hề là con người vô sự bất đăng tam bảo điện (9).
“Là chuyện của Điểm Ngọc tỷ tỷ.” Thanh Hề tìm Phong
Lưu vì chuyện nghiêm túc, nên không sợ hãi.
Phong Lưu nghe Thanh Hề gọi Điểm Ngọc là tỷ tỷ, liền
biết vị trí của cô Điểm Ngọc kia trong lòng Thanh Hề không đơn giản, nếu không
nàng đã không gọi như thế, nhưng xưa nay Thanh Hề vốn không thích nhà họ Phòng,
hắn chẳng thể hiểu lý do gì khiến Thanh Hề bất ngờ nhiệt tình thế.
Phong Lưu gật gật đầu, ý bảo Thanh Hề tiếp tục nói.
Thanh Hề liền kể hết với Phong Lưu, “Đình Trực ca ca,
có giúp được chị ấy việc này không?” Kỳ thật lòng Thanh Hề cũng không thể xác
định Phong Lưu có chịu hỗ trợ hay không, hoặc là có khó xử hay không.
“Đây là việc nhỏ, ngày mai ta sẽ cho Vạn Thắng Toàn
sang Tấn Vương phủ một chuyến. Chỉ có điều chúng ta giúp được mẹ con họ nhất
thời, không giúp được cả đời, chỉ sợ La Chí Kiệt kia chưa từ bỏ ý định, vẫn
quấy rầy.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Thanh Hề có chút sốt ruột.
“Không cần gấp, trước tiên cứ bảo họ ở lại trong phủ
ta rồi từ từ nghĩ biện pháp, hai chị em họ đều đến tuổi cập kê, nếu hứa hôn
xuất giá xong sẽ không có gì đáng sợ nữa.”
“Nhưng ngộ nhỡ La Chí Kiệt kia vẫn chưa từ bỏ ý định?”
Sau khi thành thân chưa chắc nhà trai đã ngăn cản được tên ác bá kia.
“Nếu đã biết nhà họ Phòng là họ hàng với Quốc công
phủ, ta nghĩ La Chí Kiệt sẽ không to gan lớn mật đến mức làm nhục vợ người khác
đâu.” Lời Phong Lưu không phải không có lý, chị em nhà họ Phòng đều đã đến
tuổi, nếu không thành thân, tự nhiên sẽ khiến La Chí Kiệt có cớ để nghĩ đến,
sau khi thành thân, có Quốc công phủ bảo vệ, tự nhiên sẽ thái bình.
Thanh Hề phân tích cũng thấy an tâm, “Thiếp đi nói với
thím Phòng.” Thanh Hề đứng lên muốn cáo từ.
Phong Lưu bị hành động đó của nàng làm