
rất tinh xảo, hình thêu rất độc đáo, là một đóa
mẫu đơn màu xanh nhạt, vải gấm hoa văn đám mây, phối hợp lại rất nổi bật.
“Điểm Ngọc tỷ tỷ thật biết phối màu.” Thanh Hề tán
thưởng tự đáy lòng, Phong Lưu xưa nay không thích xanh đỏ, túi tiền này rất nhã
nhặn, chắc hắn sẽ vừa lòng.
Thanh Hề cũng rất thích túi tiền này, nàng cảm thấy
Điểm Ngọc thật sự rất biết điều, túi tiền này tặng cho Phong Lưu, thêu loài hoa
Thanh Hề thích nhất là mẫu đơn, còn là màu trong tên của nàng.
Điểm Ngọc đỏ mặt nói: “Phu nhân khích lệ.”
Kỳ thật Thanh Hề rất muốn để Điểm Ngọc tự đưa cho
Phong Lưu, nhưng nam nữ tặng nhau túi tiền không phải chuyện đơn giản, cuối
cùng vẫn là Thanh Hề đi một chuyến.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thanh Hề thật sự không
muốn đến Tứ Tịnh Cư, nàng đi như rùa cuối cùng vẫn đến.
Thanh Hề bất an đứng trước bàn Phong Lưu, nhìn hắn lật
từng tờ luyện chữ một, tim càng lúc càng đập nhanh hơn, hắn càng trầm mặc, lại
càng khiến người khác phát run.
Thật lâu sau Phong Lưu mới buông bản luyện chữ, chậm
rãi nói: “Ta thật sự xem kỹ từng trang một, hy vọng có thể tìm ra một chút tiến
bộ, nhưng nàng coi lời ta nói như gió thoảng bên tai, từ đó đến giờ không hề
luyện chữ đúng không?”
Thanh Hề liền đỏ mặt ngượng ngùng.
“Nàng đã không có lòng viết chữ thì đừng tới tìm ta
nữa, ta cũng không có bản lĩnh dạy đệ tử như nàng.” Phong Lưu giống như hết hy
vọng vẫy tay ý bảo Thanh Hề có thể đi.
“Đình Trực ca ca, không phải thế.” Thanh Hề lo lắng
nói, không thể khiến hắn phật lòng vì chuyện này, nếu không cuộc sống sau này
sẽ rất gian nan.
“Thiếp thật lòng muốn luyện chữ, nhưng đầu xuân bị
bệnh một thời gian…” Thanh Hề càng nói càng lí nhí, chỉ vì nhớ tới nguyên nhân
của lần bị bệnh đó.
Phong Lưu thấy mặt Thanh Hề đỏ đến tận tai, màu đỏ lan
tràn qua xương quai xanh đến sau lớp xiêm y. Đầu hạ trời nóng, xiêm y bằng vải
tơ mỏng manh không che giấu được sự yêu kiều, ánh mắt Phong Lưu vừa chạm đến bộ
ngực đầy đặn của Thanh Hề liền thu trở lại.
Phong Lưu ho khan một tiếng, “Hết bệnh rồi sao không
luyện chữ tiếp?”
Thanh Hề tự trả lời trong lòng, sau đó không ai thúc
giục nên lên cơn lười nhác. Nhưng câu trả lời đó không thể thốt ra, “Trong lúc
bị bệnh vì quá nhàm chán thiếp có đọc một quyển sách rồi bị cuốn hút, sau đó
chỉ mải mê đọc sách.”
Lời này Phong Lưu không tin, xưa nay Thanh Hề vốn
không thích đọc sách, “Đọc sách gì?”
“Là ‘Sử Ký’.” Thanh Hề trả lời thật, thời gian gần đây
nàng lười biếng không luyện chữ đúng là do bị cuốn sách đó cuốn hút.
“Ồ, đọc sách đấy sao, nói xem nàng đọc được cái gì.”
Phong Lưu gật gật đầu.
“Dạ. Thiếp ấn tượng nhất là chuyện của Liêm Pha và Lạn
Tương Như. Lạn Tương Như đưa ngọc về Triệu khiến người ta ngưỡng mộ bội phục,
nhưng thiếp vẫn thích truyện Liêm Pha mang roi nhận tội hơn, ông ấy là nhân vật
lớn mà lại có thể làm thế, thật sự là một người có bản lĩnh. Huống chi, biết
sai chịu sửa là chuyện rất tốt.” Lời này là để thanh minh cho bản thân.
“Chịu khó đọc sách là tốt, đọc sách giúp người ta hiểu
biết, nếu nàng thích, trong Tứ Tịnh Cư có một kho sách riêng, nàng rảnh cứ đến
lấy sách đọc. Biết sai mà sửa là chuyện tốt là nàng vừa nói. Từ ngày mai, mỗi
ngày chép ba đoạn văn chữ to, hai đoạn văn chữ nhỏ, mỗi tuần đưa ta kiểm tra
một lần.” Phong Lưu dạy dỗ Thanh Hề y hệt con gái hoặc học trò.
Thanh Hề thở phào, đặt tay lên ngực một hồi mới thở
đều lại được.
Phong Lưu nhìn theo tay Thanh Hề, sau đó xấu hổ quay
đầu, có điều Thanh Hề không phát hiện. Nàng cười nịnh nọt, lấy từ trong túi ra
túi tiền Điểm Ngọc làm.
“Tiên sinh, xin nhận một lạy của đệ tử, túi tiền này
đệ tử hiếu kính tiên sinh.”
Phong Lưu nghĩ nghĩ một chút, hắn kiểm tra việc luyện
chữ của Thanh Hề quả thật giống thầy giáo, không kiềm chế được cũng mỉm cười,
“Ai nhận nàng làm đệ tử thì tức mà chết thôi, nàng còn nhớ ngày bé đã chọc giận
bao nhiêu sư phụ, lại đuổi đi bao nhiêu mama dạy học?”
Thanh Hề mặt dày đi tới, sao nàng lại không nhớ rõ,
“Khi đó thiếp còn nhỏ không hiểu biết, giờ tuyệt đối không dám chọc giận tiên
sinh nữa.”
Phong Lưu “ừ” một tiếng, cầm túi tiền Thanh Hề đưa
nhìn một lượt, “Thường ngày ta cũng ít mang những thứ này, nhưng túi tiền này
của nàng rất độc đáo, ta…” Đoạn sau đương nhiên là có thể mang theo người.
Vấn đề ở chỗ đường kim mũi chỉ của túi tiền này khéo
léo quá, Phong Lưu nhìn một hồi cảm thấy không phải Thanh Hề làm, thế nên mới
ngừng nói giữa chừng, “Túi tiền này là ai làm ?”
Thanh Hề nghe thế, vụng trộm liếc nhìn Phong Lưu, lúc
đó mặt hắn vẫn còn chút ôn hòa, thế nên nàng đánh bạo nói: “Là Điểm Ngọc tỷ tỷ
thêu, Đình Trực ca ca thấy hình thêu đó thế nào, Cát Tường Phường nổi tiếng cắt
cổ cũng không thêu đẹp được như Điểm Ngọc tỷ tỷ đâu.”
Thanh Hề nói hăng say, Phong Lưu nhíu mày, “Nàng đưa
túi tiền người khác làm cho ta để làm gì, ta không dùng mấy thứ này, nàng mang
về đi.”
Thanh Hề ngạc nhiên há hốc mồm, không biết bản thân
đắc tội Phong Lưu thế nào, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Phong Lưu nhìn gương mặt ngây ngô của Thanh Hề, ấm ức
như