Polly po-cket
Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.

h Hề run muốn ngã.

Phong Lưu ngồi đó, một lúc lâu sau vẫn không nói tiếng

nào, chỉ lạnh lùng nhìn Thanh Hề, cũng không bảo nàng ngồi, hờ hững nhìn Thanh

Hề vã mồ hôi lạnh.

“Là ý của mẫu thân, hay là ý của nàng?” Một lúc lâu

sau Phong Lưu mới lên tiếng.

Thanh Hề nghĩ thầm hỏng bét rồi, cứ tự cho là bản thân

thông minh, coi người khác như kẻ ngốc, Phong Lưu làm sao có thể không nhìn ra

quyết định của nàng.

Đối với vấn đề Phong Lưu hỏi Thanh Hề thật sự không

biết trả lời thế nào. Bằng trực giác nàng cảm thấy nên nói là ý của Thái phu

nhân, nhưng ban đầu Thái phu nhân cũng không đồng ý, là nàng cố thuyết phục.

Ngộ nhỡ Phong Lưu đến trước mặt Thái phu nhân xác minh thì nàng coi như đi đời.

Thế nên Thanh Hề cắn môi lắc lắc khăn tay không dám đáp.

“Nói như vậy là ý của nàng sao?” Giọng nói của Phong

Lưu đột nhiên nhẹ hẳn. Như bình yên trước cơn bão, khiến người ta phải run sợ

từ đáy lòng.

“Đúng, thiếp là vì…” Thanh Hề vội vã giải thích.

Nhưng Phong Lưu căn bản là không muốn nghe, giọng hắn

càng nhẹ hơn, “Nàng cảm thấy Phòng phu nhân là người như thế nào?”

Thanh Hề sửng sốt không đáp.

“Bà ấy là người đầy tự trọng, mười năm trước chỉ vì

câu miệt thị của cô bé con là nàng mà không tới nhà ta nữa, nàng cảm thấy bà ấy

chịu để con gái đi làm thiếp sao?” Phong Lưu dần lớn tiếng hơn, “Nếu như vậy,

tại sao bà ấy không giao Điểm Ngọc cho La Chí Kiệt kia luôn đi, rồi thành họ

hàng với Tấn Vương?”

Chuyện đó Thanh Hề biết, nhưng nàng không nghĩ rằng

Phong Lưu cũng sẽ biết. Có người không cần dò hỏi, chỉ nhìn thái độ cách hành

xử là đoán được tám chín phần, Phong Lưu chính là con người như thế.

“Nàng dựa vào cái gì mà cho rằng Phòng phu nhân cùng

nguyện vọng với nàng, nàng muốn người ta lấy thân báo đáp à?” Phong Lưu càng

lúc càng gay gắt.

Thanh Hề không gánh được tội danh muốn người khác lấy

thân báo đáp.”Không phải thế, thiếp không nghĩ thế, nếu Điểm Ngọc tỷ tỷ không

đồng ý, thiếp… thiếp sẽ không ép uổng cô ấy, nhưng thiếp thấy cô ấy rất hợp để

sống chung…”

“Nàng vẫn không chịu hiểu.” Phong Lưu phẫn nộ đập tay

xuống mặt bàn.”Nếu lời đã nói ra, cho dù nàng không có ý tứ muốn người ta lấy

thân báo đáp, nhưng Phòng cô nương sẽ nghĩ thế nào. Nếu cô ấy cự tuyệt, từ nay

về sau sẽ không dám lui tới Quốc công phủ nữa, không phải nàng rất thích Điểm

Ngọc tỷ tỷ của nàng sao, không sợ dọa cô ấy à?”

Thanh Hề rơi nước mắt vì tỉnh ngộ, dường như nàng chưa

từng suy nghĩ cho Phòng Điểm Ngọc, nàng chỉ cảm thấy đây là một cuộc hôn nhân

tốt, Phòng Điểm Ngọc sẽ không phải lo lắng sợ hãi nữa, gả cho Phong Lưu, nàng

sẽ đối xử với cô ấy như chị em, thật sự là chuyện tốt. Nhưng nàng chưa bao giờ

đứng trên góc nhìn của Phòng Điểm Ngọc để suy xét, tự hỏi xem rốt cục Phòng

Điểm Ngọc có cảm thấy thoải mái không.

“Thiếp sai rồi, thiếp không nên thế, thiếp không suy

nghĩ cho Điểm Ngọc tỷ tỷ.” Thanh Hề òa khóc, bờ vai run rẩy, vô cùng đáng

thương.

Phong Lưu thở dài một tiếng, cầm tay nàng, “Tại sao

nàng vẫn không chịu trưởng thành, sao không chịu cân nhắc cho kĩ đã.” Không

chịu trưởng thành là một cách nói khác của ích kỷ.

Thanh Hề ngước đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, “Thiếp là vì…

cũng chỉ là vì…” Nghĩ đến đây, Thanh Hề lại càng khóc nức nở hơn, càng khóc

càng thương tâm.

“Bởi vì sao?” Phong Lưu giữ vai Thanh Hề, tay kia nhẹ

nhàng xoa đầu nàng.

“Bởi vì mẹ muốn bế cháu, Quốc công phủ cũng cần có thế

tử.” Thanh Hề cay đắng nói, nàng chỉ hận không thể nói hết tất cả ra, nhưng

thật sự không có gan đó.



Nghe thế, Phong Lưu cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ,

hắn rất tin tưởng vào năng lực bản thân.

Phong Lưu nghĩ một chút mới nhận ra, Thanh Hề thành

thân đã hai năm rưỡi vẫn không có động tĩnh gì, người khác đương nhiên dèm pha,

xì xào sau lưng, cũng khó trách Thanh Hề lại lo lắng như vậy, rốt cuộc là do

hắn chưa nghĩ chu đáo.

Ngón tay Phong Lưu nhẹ nhàng mơn trớn bầu má trắng hồng

của Thanh Hề, vuốt ve âu yếm, “Là lỗi của ta, mẹ sẽ có cháu, Quốc công phủ sẽ

có thế tử.”

Thanh Hề không hiểu sao Phong Lưu lại tự tin như vậy,

hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

Phong Lưu thấy Thanh Hề khóc đến đỏ cả mũi, môi cũng

đỏ bừng lên, càng thêm hút hồn, “Nàng còn nhỏ, chờ nàng trưởng thành chúng ta

sẽ có con.” Kỳ thật Thanh Hề không còn nhỏ, rất nhiều cô nương làm mẹ khi mười

sáu tuổi. Nhưng trong mắt Phong Lưu, nàng vĩnh viễn là một cô bé con, không hề

khác đứa bé nằm trong tã mẹ hắn đón về.

Thanh Hề nghe Phong Lưu nói xong, chỉ cảm thấy càng

thêm khó chịu, cho dù có lớn thêm bao nhiêu tuổi nàng cũng không thể có con.

Nước mắt không kìm được lại tuôn rơi.

Phong Lưu bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy nàng, vỗ nhẹ

lên lưng nàng: “Được rồi, mới nói nàng mấy câu, lại đã nước mắt ngắn nước mắt

dài. Sau này đừng làm chuyện ngu xuẩn thế nữa, nghe nói mẹ đã tìm cho Phòng cô

nương được một đám rất tốt, nếu nàng thật lòng yêu quý Điểm Ngọc tỷ tỷ, có thể

tặng cô ấy nhiều đồ làm hồi môn.”

Cuối cùng Phong Lưu gọi Cần Họa đến hầu hạ Thanh Hề

rửa mặt, nàng mới chịu nín khóc để rửa mặt chải đầu rồi đến chỗ Thái phu nhân.

Bị