
ặc tội ác
tày trời.
Thanh Hề như một đứa trẻ vùi mặt vào đầu gối, áo lót
bằng lụa mỏng màu hồng nhạt, che đi bộ ngực đầy đặn, giống như một đứa trẻ đang
bị bắt nạt, lại khiến người khác nảy sinh ác ý bắt nạt.
Phong Lưu nhìn những vết xanh tím trên người Thanh Hề,
càng càng áy náy về sự lỗ mãng tối qua, lòng rất hối hận, hắn vốn định chờ
Thanh Hề lớn thêm chút nữa, qua mười tám tuổi mới bàn đến chuyện đấy.
“Để ta xem bị thương thế nào, rồi mới tìm biện pháp
được, chẳng lẽ nàng định để đau như thế mãi?” Phong Lưu chậm rãi vỗ nhẹ lên
lưng Thanh Hề trấn an, một tay len vào giữa hai chân Thanh Hề, quả nhiên Thanh
Hề giật bắn người, buông hai chân, dùng chân đè tay hắn.
“Nàng nhắm mắt lại.” Phong Lưu lại trấn an nàng.
Thanh Hề cũng biết bản thân xấu hổ thừa, đành thẹn
thùng thả lỏng người, còn vùi đầu vào ngực Phong Lưu, để hắn tự xem.
Phong Lưu thấy chỗ riêng tư của nàng sưng đỏ, còn ma
sát với đệm rỉ máu, vừa khẽ chạm Thanh Hề đã co rúm người, rõ ràng là rất đau.
Phong Lưu buông tay, kéo chăn cho Thanh Hề, “Ta biết
rồi, ngày mai ta sẽ tìm một mama cho nàng, nàng cố chịu đựng một chút.” Phong
Lưu xoa đầu Thanh Hề, lòng trào dâng cảm giác trìu mến.
Đây là đứa bé chỉ biết ỷ lại hắn, chuyện riêng tư thế
này cũng chỉ tin tưởng tìm đến hắn, chia sẻ với hắn, đối với người đàn ông có
tính trách nhiệm cao như Phong Lưu, cảm giác này rất sảng khoái.
Thật lâu sau Thanh Hề mới có thể hết e thẹn nhìn Phong
Lưu, “Về chuyện Cần Họa…”
Sắc mặt Phong Lưu chợt cứng đờ, không ngờ nhanh như
thế Thanh Hề đã được nghe nói chuyện Cần Họa.
“Nàng không cần bận tâm đến cô ta.” Phong Lưu vuốt tóc
nàng, ý là Cần Họa không thể gợi chút sóng gió gì.
Thanh Hề biết Phong Lưu đã hiểu lầm, “Ý của thiếp là…”
Nhưng thấy ánh mắt Phong Lưu, Thanh Hề liền câm nín. Đó là một đôi mắt nóng
bỏng trong suốt. Người có đôi mắt đó tuyệt đối không muồn nghe Thanh Hề khuyên
hắn nạp thiếp. Đã trải hai kiếp, tốt xấu gì Thanh Hề cũng có thể hiểu chút nhân
tình, đặc biệt là chuyện nam nữ.
“Ý thiếp là cô ấy hầu hạ đã nhiều năm, nên giữ cho cô
ấy chút thể diện.” Thanh Hề vội đổi câu nói khác.
Phong Lưu đưa ngón tay xoa môi Thanh Hề, “Còn phụ
thuộc vào chuyện cô ta có muốn giữ thể diện không, nàng nghỉ đi, ta còn chuyện
phải xử lý.”
Thanh Hề gật đầu, nhìn bóng lưng Phong Lưu rời đi,
kinh ngạc sững sờ cái người trước khi rời đi còn xoa ngực nàng có phải là Tề
Quốc công Phong Lưu xưa nay lạnh lùng nghiêm túc không.
Tất nhiên câu cuối cùng của Phong Lưu cứu vãn một cách
thành công hình tượng uy nghiêm của hắn, “Mấy ngày nay nàng có chịu luyện chữ
không.”
Luyện chữ, luyện chữ, lúc này rồi còn nhớ chuyện luyện
chữ. Thanh Hề căm giận đến mức quên cả đau.
Kỳ thật Thanh Hề đang trách lầm Phong Lưu.
Sáng sớm hôm sau Phong Lưu dẫn một phụ nhân mặc xiêm y
gấm màu xanh vào. Phụ nhân kia đi vào phòng Thanh Hề, mắt không đảo chút nào,
cho thấy không hề bị sự hoa lệ lộng lẫy của căn phòng làm cho choáng ngợp.
Lòng Thanh Hề thầm biết phụ nhân này không đơn giản.
Tam phu nhân xuất thân quyền quý lần đầu vào Lan Huân Viện cũng phải choáng
váng, cả công khai lẫn lén lút từng chỉ trích Thanh Hề rất nhiều. Vậy mà phụ
nhân này chẳng chút để tâm.
“Phu nhân vạn phúc.” Phụ nhân kia hành lễ, tư thế tao
nhã tiêu chuẩn, từ góc độ đến động tác không chút sai lệch, mười Thanh Hề cũng
không bì nổi.
“Đây là Đào mama.” Phong Lưu giới thiệu cho Thanh Hề.
Thanh Hề kinh ngạc, ngoại hình phụ nhân này không quá
ba mươi, vậy mà lại được gọi là mama. Chắc là có phương pháp dưỡng nhan.
Phong Lưu lên tiếng, Thanh Hề mới biết đây là thầy
thuốc phụ khoa hắn mời cho nàng.
Vị Đào mama này cũng rất có lai lịch, bà ấy là thị nữ
của Thích Quý phi mà tiên đế sủng ái nhất, Thích quý phi trước khi quy tiên đặc
biệt cầu xin Hoàng đế khai ân cho Đào mama khi ấy đã bốn mươi tuổi xuất cung.
Vốn dĩ Đào mama có thể xuất cung khi hai lăm tuổi, nhưng bà ấy thương Thích Quý
phi phải ở trong cung tranh đấu giành giật nên ở lại, Thích Quý phi quy tiên
khiến bà ấy chẳng còn lý do nào ở lại trong cung.
Không biết Phong Lưu đã mời được Đào mama thế nào, để
bà ấy nhận lời đến Quốc công phủ chăm sóc Thanh Hề. Bà ấy như thế đương nhiên
không thể dùng cách đối xử tầm thường, Thanh Hề tôn trọng bà ấy y như Phong Lưu
đối xử với môn khách.
Chuyện đó nói sau.
Quay lại lúc đó, Đào mama ấn bụng Thanh Hề, hỏi rõ chỗ
đau, thấy Thanh Hề hạ quyết tâm không cho bà ấy khám chỗ riêng tư, bèn bảo nha
đầu đi theo lấy ra một hòm thuốc, lấy từ trong đó ra một bát bằng mã não, cho
một viên thuốc vào rồi dùng chày mã não nghiền nát, hòa thêm chút nước thành
một hỗn hợp sền sệt. Lại lấy ra một dụng cụ bằng ngọc, Thanh Hề xấu hổ nên
không dám nhìn.
Đào mama thấy Thanh Hề đỏ mặt, nắm chặt chăn, dáng vẻ
liều chết, liền giao dụng cụ bằng ngọc cho Phong Lưu, “Thỉnh Quốc công gia bôi
thuốc cho phu nhân, tôi ra ngoài cửa đứng chờ.” Thanh Hề thấy thế mới ổn định
lại, càng thêm kính trọng Đào mama, bà ấy tế nhị thế, việc sống chung sau này
sẽ không có gì đáng ngại.
“Còn đau hay kh