
mẹ con cười tự hiểu với nhau, vui vẻ một cách vụng
trộm.
Chỉ chốc lát sau Nhị phu nhân dẫn Hân Thư Nhi, Tấn Ca
Nhi, Tam phu nhân dẫn Hiên Ca Nhi, Mi Thư Nhi đến thỉnh an, Hà Ngôn đưa bọn trẻ
con sang phòng phía Đông, không ngờ vừa an tọa chưa được bao lâu, đã thấy
Thương Nhược Văn dẫn Uyển Thư Nhi đến.
Sự xuất hiện của mẹ con Thương Nhược Văn thật sự khiến
người khác kinh ngạc. Sau khi phát sinh sự kiện ngày đó, Thương Nhược Văn bệnh
nặng một thời gian, khỏi bệnh rồi cũng viện cớ ốm đau nói là muốn đến nhưng
không đến được, Thái phu nhân cũng không hỏi đến, chỉ dặn cô ta chịu khó giữ
mình.
Về phần Thương Nhược Văn, cô ta biết Thái phu nhân có
phần áy náy với cô ta, bởi vì Mộ Thanh Hề làm ra chuyện như thế mà vẫn an tọa
làm phu nhân Quốc công, Thái phu nhân lại vẫn theo lẽ thường quan tâm tới Thanh
Hề như trước kia. Nhưng biết là một chuyện, lý giải thế nào lại là một chuyện
khác, việc Thái phu nhân không thay đổi thái độ dành cho Thanh Hề khiến Thương
Nhược Văn bất mãn với bà, sự phụng dưỡng cũng không chu đáo như trước.
Nhưng càng như thế lại càng cho thấy Thương Nhược Văn
nhỏ nhen hẹp hòi. Vốn dĩ cô ta có thể mượn cơ hội đó mà đảo ngược tình thế, có
thể khiến mẹ chồng từ áy náy mà nảy sinh tình cảm, đãi ngộ so với Thanh Hề chắc
chắn sẽ không thua kém, còn có thể chèn ép Mộ Thanh Hề cả đời. Nhưng tất cả đã
đổ vỡ bởi cái sự ghen tỵ của Thương Nhược Văn, cô ta bất mãn Thái phu nhân đối
xử bất công, bất hòa với bà, ngược lại lại khiến Thái phu nhân càng thiên vị
Thanh Hề hơn.
Huống chi ở trong lòng Thái phu nhân, tuy tội của
Thanh Hề đúng là không thể tha thứ, nhưng nàng đã phải trả một cái giá quá đắt,
so với chuyện Thương Nhược Văn từng phải chịu thì nàng thê thảm hơn rất nhiều.
Nếu không có chuyện đó, liệu Thương Nhược Văn có lên
mặt được thế không, cô ta cho rằng anh ruột cô ta thật sự có khả năng đỗ đến
nhị giáp tiến sĩ (10), bằng
vào mấy đồng hồi môn của cô ta mà có thể hoang phí như thế, mua món trang sức
giá cả trăm lạng bạc cũng chẳng cần chớp mắt? Thái phu nhân ghét cô ta không
biết nặng nhẹ, theo thời gian mẹ chồng nàng dâu càng lúc càng bất hòa.
“Xin thỉnh an mẹ.” Thương Nhược Văn lảo đảo như thể
muốn ngất tới nơi thỉnh an Thái phu nhân, Thái phu nhân liền bảo Hà Ngữ đỡ cô
ta ngồi, trái ngược với Thanh Hề đang đứng bên trái bà, không hề ngồi.
Thái phu nhân thân thiết hỏi thăm bệnh tình Thương
Nhược Văn, trách cô ta chưa khỏe sao còn tới thỉnh an, cuộc đối thoại giữa mẹ
chồng nàng dâu ngập tràn sự giả dối, cả hai đều ra vẻ kính già thương trẻ quan
tâm chăm sóc nhau.
Bỏ qua Thương Nhược Văn, hôm nay có chuyện khác quan
trọng hơn.
(10) Thời
phong kiến, thi tiến sĩ lấy nhất giáp 一 甲 , nhị giáp 二 甲 , tam giáp 三 甲 để chia hơn kém. Cho nên bảng tiến sĩ gọi là giáp
bảng 甲 榜 . Nhất giáp chỉ có ba bậc : (1) Trạng nguyên 狀 元 , (2) Bảng nhãn 榜 眼 , Thám hoa 探 花 gọi là đỉnh giáp 鼎 甲 .
“Hôm qua ta nhận được thư của lão Tam, nó nhậm chức đã
đủ ba năm giờ được chuyển về kinh, Tình Lam con muốn chuẩn bị gì không, muốn
làm gì có thể thương lượng với Nhị tẩu.”
“Tam ca … con nhầm, Tam thúc về kinh?” Thanh Hề vô
cùng cao hứng, tuy Tam gia Phong Nhạc là con vợ lẽ, nhưng quan hệ giữa Thanh Hề
và hắn không hề tệ.
Thái phu nhân mỉm cười gật đầu, tuy không phải con đẻ
của bà, nhưng Tam gia là do bà nuôi lớn, tình cảm mẹ con không bạc.
Ngược đời là Đỗ Tình Lam không chút hào hứng, “Con
thấy không có gì phải chuẩn bị, thư phòng của Tam gia vẫn cho người dọn dẹp
thường xuyên, không hề khác so với lúc hắn đi.”
Thanh Hề âm thầm kinh ngạc, nhưng Thái phu nhân lại
biết lý do, chỉ sợ tính tiểu thư đỏng đảnh của Đỗ Tình Lam không đổi, làm loạn
thì mất mặt cả nhà, thế nên bà phải thông báo trước mấy câu
“Nghe nói lần này lão Tam đưa về người thiếp đã nạp
khi nhậm chức ở xa, còn có con trai, con định sắp xếp cho mẹ con họ ở đâu?”
Nhắc tới người thiếp họ Hướng này Đỗ Tình Lam liền
trợn mắt bĩu môi, không nói lời nào.
Thái phu nhân thở dài một tiếng, “Tình Lam, ta biết
trong lòng con khó chịu, nhưng chuyện này có thể trách ai đây? Nếu con không
chịu đổi tính, người phải chịu thiệt thòi chỉ có con.”
Quả thật Thái phu nhân đúng là một bà mẹ chồng phúc
hậu đến không thể hơn nữa.
Đỗ Tình Lam khóc nức nở. Cùng là phụ nữ, cùng là người
làm vợ, có ai mà không hiểu nguyên do. “Trong nhà từ Quốc công gia đến Tứ đệ đã
có ai nạp thiếp, chỉ có hắn, chỉ có hắn không có lương tâm, con sinh con đẻ cái
cho hắn, tại sao lại đối xử với con như thế?”
Không ai lên tiếng xoa dịu, Đỗ Tình Lam chờ nửa ngày
không thấy ai an ủi đành nín khóc.
Thái phu nhân trừng mắt nhìn Đỗ Tình Lam, “Con trách
ta đã đồng ý cho lão Tam nạp thiếp?”
“Con dâu không dám.” Đỗ Tình Lam cũng biết là bản thân
đã sai, nhưng mà nhất thời oán hận không khống chế được.
Nội t