
cũng như
nhau, nhưng số tiền mỗi người đưa vào quỹ lại rất khác nhau.
Nhị phu nhân hổ thẹn.
“Thanh Hề tuy còn ít tuổi, nhưng dù sao cũng là phu
nhân Tề Quốc công, con tuy là đệ muội, nhưng còn nhiều tuổi hơn nó, sao không
nhường con bé một chút.” Thái phu nhân nói lời này không phải bênh vực Thanh
Hề, mà là muốn tốt cho Nhị phu nhân.
Nhị phu nhân mặc dù có tật xấu, nhưng cũng không phải
người không biết đúng sai. Thái phu nhân là đang nói cho cô ấy biết, nữ chủ
nhân hiện tại của Quốc công phủ chính là Thanh Hề
Nhưng đàn bà con gái với nhau đều có tính ghen tỵ, đều
là con dâu, Thái phu nhân lại chỉ thiên vị Thanh Hề, lòng những người khác tất
nhiên ghen tỵ, dù không thể nói ra, nhưng không thể phủ nhận sự thật đó.
“Con dâu đã biết.” Nhị phu nhân cúi đầu nói.
“z. Thôi, về bảo Anh Đào mang hai lạng bạch yến qua
đây đổi, sau này cả nhà cùng ăn bạch yến thôi.” Đây là giữ thể diện hộ Nhị phu
nhân, cũng là bảo vệ mối quan hệ giữa cô ấy và Thanh Hề. Nhị phu nhân tất nhiên
cảm kích.
Ở Lan Huân Viện, Thôi Xán thật sự băn khoăn, “Lâm
Lang, ngươi nói xem Nhị phu nhân mắc chứng gì vậy, tội gì mà phải đắc tội mọi
người thế chứ?”
Lâm Lang nhìn Thanh Hề đang ngồi luyện chữ bên cửa sổ,
trừng mắt với Thôi Xán. Thôi Xán nhìn Lâm Lang với đôi mắt vô tội. Chẳng qua ai
nấy đều biết, Lâm Lang giữ tiếng cho Nhị phu nhân trước mặt Thanh Hề. Người hầu
cả phủ chẳng có ai thích Nhị phu nhân, ngầm gọi cô ấy là “Nữ thi nhân”.
Biệt danh đó có một câu truyện riêng. Tiền triều có
một thi nhân tên Vi Húy Trang, ki bo đến vắt cổ chày ra nước, có thể nói là đo
lọ nước mắm đếm củ dưa hành, nếu người nào làm thiếu một miếng thịt trong nồi,
hắn sẽ tra khảo cho ra mới thôi, con trai qua đời cũng không cho mặc quần áo
mới lúc hạ táng, nói là người chết còn cần gì quần áo.
Trong mắt người hầu trong phủ thì hình tượng Nhị phu
nhân không khác Vi Húy Trang nhiều lắm, thế nên mới có biệt danh thế
Tất nhiên Thanh Hề nghe thấy lời Thôi Xán nói, buông
bút cười nói: “Nhưng Quốc công phủ thật sự cần người như Nhị phu nhân quản lý
chi tiêu.” Nếu nàng biết quản lý chi tiêu như thế, sẽ chẳng khiến Quốc công phủ
từng thâm hụt nhiều vậy.
Khi lời này đến tai Phong Lưu, tự nhiên là gật đầu tán
thưởng.
Thanh Hề lại một lần nữa cầm bảng luyện chữ đi vào Tứ
Tịnh Cư, lòng rất bất an. Căn cứ theo kinh nghiệm bản thân, nàng phát hiện thì
ra Phong Lưu tuy rằng thanh tâm quả dục, nhưng cũng không phải là không có ham
muốn, người ta nói vô dục tắc cương, hữu dục tắc cường(11). Chữ
“cường” có hai nghĩa, có thể là mạnh mẽ, cũng có thể là cưỡng ép, nhưng nghĩa
nào thì cũng không phù hợp với nguyện vọng của Thanh Hề.
Tuy vết thương đã lành, nhưng Đào mama có dặn, nếu
không muốn “đào nguyên” gặp biến chứng, phải kiêng gần gũi một tháng, đương
nhiên Đào mama sẽ không nói thẳng như thế, nhưng tốt xấu gì Thanh Hề cũng nghe
hiểu.
Dĩ nhiên Phong Lưu đã khôi phục dáng vẻ ông lớn đáng
kính, nhìn thẳng vào bản luyện chữ của Thanh Hề, phê bình giảng giải lời nào
cũng chí lý xác đáng, Thanh Hề nghiêm túc thụ giáo.
Cuối cùng, Phong Lưu chỉ vào cửa sổ phía Nam, Thanh Hề
đành phải lề mề đi qua.
“Hình như nàng gầy đi, sắc mặt cũng không tốt.” Ngăn
cách bởi một bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn khảm trai, Phong Lưu nhìn Thanh Hề.
Thanh Hề không biết phải trả lời thế nào, cũng may
Phong Lưu nói câu đó không phải để hỏi, hắn lấy ra một chiếc hộp đặt lên bàn
đẩy về phía Thanh Hề
Thanh Hề nhìn Phong Lưu, thấy hắn khẽ gật đầu, mới dám
mở hộp, giữa lớp lót bằng nhung là những tổ huyết yến được xếp chỉnh tề. Không
ngờ chuyện trong nhà chỉ thoáng đó đã lọt đến Tứ Tịnh Cư.
“Hộp này để nàng tẩm bổ. Nhị đệ muội quản lý chi tiêu
cũng không dễ dàng gì, sau này hàng tháng ta sẽ sai Cần Thư đưa cho nàng.”
Thanh Hề ngẩng đầu nhìn Phong Lưu, không thể ngờ cả
chuyện nhỏ nhặt thế hắn cũng quan tâm đến nàng, nhất thời thấy đáy lòng cũng ấm
áp, đang tìm câu chữ để cảm ơn, lại nghe Phong Lưu nói: “Không có chuyện gì thì
nàng đi về đi. Hai bản
thị hòa nam thiếp> này nàng cầm về chép cho đẹp, cân
nhắc thấy lúc nào ưng ý thì mang đến cho ta xem.”
Hai bản này là danh tác của Vệ phu nhân để lại, vị Vệ
phu nhân này viết chữ rất đẹp,
luận chữ của bà ấy như “Mỹ nhân đang cắm hoa, người đẹp múa trước gương”, rất
thích hợp cho các tiểu thư phu nhân chốn khuê các nghiên cứu.
Lời Phong Lưu như tạt một chậu nước lạnh vào mặt Thanh
Hề, khiến bao cảm động của nàng chỉ vừa nhú mầm đã bị đông cứng.
Không ai biết tâm sự của Phong Lưu, sau khi nhất thời
mất khống chế làm bị thương Thanh Hề, lòng hắn rất rầu rĩ, tỉnh táo lại thì
quyết tâm tu thân dưỡng tính, hạ quyết tâm chờ Thanh Hề tròn mười tám tuổi mới
sống chung.
Thanh Hề cảm thấy hậm hực, nhưng lòng như được thả
lỏng.
Trở lại Lan Huân Viện, Thanh Hề sai Lâm Lang mang hộp
huyết yến đi biếu Thái phu nhân, làm con dâu có thể thắt lưng buộc bụng một
chút, nhưng tuyệt đối không thể bắt mẫu thân cũng phải thắt lưng buộc bụng
cùn