Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 7.00/10/463 lượt.

n nữa vuốt ve

khuôn mặt tái nhợt của tôi, sau đó cầm cánh tay gầy đến hiện ra mạch máu màu xanh của tôi.

“Có sao? Em cảm thấy cũng tốt mà..., giảm can thành công thôi.” Tôi muốn nói so với trước kia thì bây giờ đã rất tốt rồi. Bây giờ đã là trạng

thái tốt nhất của tôi rồi, một năm trước tôi so với bây giờ còn tàn tạ

hơn.

“Uyển uyển, nhắm mắt lại ngủ một lát đi, sắc mặt em thoạt nhìn rất mệt

mỏi.” Anh đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mí mắt tôi, để cho hai mắt tôi nhắm

lại.

“Anh có nhân lúc em ngủ mà đi mất hay không?” Tôi giơ tay đặt lên mu bàn tay đang phủ lên mí mắt tôi.

“Sẽ không”

tôi không nhìn thấy nét mặt anh, nhưng hẳn là mặt của anh đang cách tôi

rất gần, bởi vì tôi có thể cảm thấy lúc nói chuyện hơi thở ấm áp của anh thổi qua ở trên mặt tôi.

“Anh, cho dù em ngủ thiếp đi anh cũng đừng đi có được hay không.” Tôi năm thật chặt tay anh giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng.

“Không đi, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở đây cung với Uyển uyển.” Bàn tay phủ lên mí mắt tôi được lấy ra, tôi mở to hai mắt nhìn anh đang cởi nút áo khoác trên người. Áo khoác cởi xuống ném ở trên ghế bên cạnh,

anh vén 1 góc chăn nằm lên giường sau đó vươn cánh tay ôm tôi vào lòng

thật chặt.

“Uyển uyển, ngoan ngoãn ngủ một chút đi, lát nữa tỉnh dậy chúng ta cùng

nhau ăn trưa.” Giọng anh trầm trầm giống y như trong trí nhớ.

“Ừm.” Tôi vùi mặt ở trong ngực anh, gật đầu một cái nhắm mắt lại. Hình

như đã rất lâu rồi tôi không có được loại cảm giác có thể ngủ mà không

cần uống thuốc này, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn của anh, mặt dán thật chặt ở trước ngực anh, thật tốt, thật may mắn là tôi còn có thể trở về. Mở mắt ra, mặt của anh đang ở trước mặt tôi không đi xa, anh giống như

còn chưa tỉnh, hơi thở liên tục thổi lất phất ở bên cổ tôi. Tôi đưa mặt

ra phía trước cọ cọ má anh, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mắt, môi nhẹ nhàng

rơi vào trên môi anh, rốt cuộc đã trở về, lần này tôi sẽ giữ anh thật

chặt ở bên người, sẽ không rời đi nữa. Tôi tiếp tục nhắm mắt lại kề mặt ở trong ngực anh lần nữa cảm thụ hơi thở ấm áp mà yên tĩnh này.

“Lý Ngự Chương, hôm nay cậu làm gì thế hả, buổi sáng vốn đã quyết định

xong cậu sẽ chủ trì hội nghị mà, tại sao cuối cùng lại ném cho mình, vừa rồi mình hỏi thư ký Phùng, cậu ấy nói cậu đang nghỉ trưa, bây giờ đã

mấy giờ rồi mà cậu vẫn còn ở đây nghỉ trưa, tối hôm qua cậu là làm cái

gì hả.”

Cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị đẩy ra, tôi cảm thấy cả người anh giật

giật sau đó đặt tay sau lưng vỗ nhẹ lưng của tôi để cho tôi tiếp tục an

tâm ngủ.

“An Đằng, nhỏ giọng chút đi.” Giọng anh ép tới có chút thấp. Kéo chăn lên che lại đầu vai lộ ra bên ngoài của tôi.

“Lý Ngự Chương, gần đây cậu bị gì vậy hả, chuyện Trần Vãn Hương cậu công tư bất phân, mình và Tiểu Trí cũng không muốn so đo quá nhiều, dù sao

cô ta cũng không tạo ra sóng gió lớn gì, nhưng không phải bây giờ cậu

thật là có hơi quá đáng sao, sáng sớm liền kéo phụ nữ về công ty.”

Tôi nhắm mắt lại nghe lời An Đằng nói, hình như mấy năm này bên cạnh anh có rất nhiều oanh oanh yến yến, nhưng bây giờ tôi đã trở về, anh là của tôi, tôi sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không. Tôi không cho phép ai

tới giành với tôi, lúc cần thiết làm một chút chuyện cần thiết thì thỉnh thoảng đó cũng là một loại biện pháp sinh tồn.

Tôi dụi dụi mắt làm bộ như bị làm ồn tỉnh ngồi dậy, 5 năm không cắt, tóc đã dài vén qua một bên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mông lung có chút buồn ngủ.

“Anh, là em không đúng, đã quấy rầy anh làm việc.” Tôi cúi đầu tựa trán ở trước ngực anh.

“Không có, dậy rồi ư, có muốn ngủ tiếp một lát hay không?” Anh lấy áo khoác để ở một bên ra choàng lên vai tôi.

“Không ngủ nữa đâu, đã lâu không có ngủ nhiều như vậy.” Tôi kéo áo khoác trên vai chặt lại vào người, vuốt vuốt trán có hơi choáng.

“Tiểu Uyển, cậu là em gái Tiểu Uyển sao, cậu đã trở về?” Giọng An Đằng có chút vui mừng.

“An Đằng, đã lâu không gặp.” Tôi nghiêng mặt sang đối diện với An Đằng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

“Lý Ngự Chương, Tiểu Uyển trở về cậu cũng không nói một tiếng, hại mình cho là cậu giấu Tiểu Uyển ở bên ngoài này nọ……”

“An Đằng, cậu làm việc xong rồi sao?” Giọng anh trầm xuống cắt đứt lời An Đằng định nói ra miệng.

“Sắp xong rồi, Tiểu Uyển còn chưa có ăn cơm trưa phải không, bây giờ cùng đi ăn cơm trưa đi”.

“Ừm” Tôi từ trên giường đứng lên cài hết nút áo khoác. Vuốt vuốt đầu tóc có chút rối bời, tôi nhớ hình như trong túi của tôi có lược. Tôi xoay

người đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, thấy túi nhỏ đang cô đơn nằm trên ghế

sa lon. Đi tới mở túi ra, lấy lược chải lại mái tóc dài. Lần này trở về

hẳn là sẽ đi cắt tóc, những năm kia vẫn không làm sao có hứng thú cắt

bỏ, lần này trở về tìm lúc rảnh rỗi đi cắt tóc thôi.

Đầu vẫn còn có chút đau đau không tự nhiên, có lẽ là thay đổi do chênh lệch thời gian và hoàn cảnh, tôi xem lọ thuốc đặt ở trên khay trà một chút.

Tôi mở cửa phòng làm việc ra liếc nhìn cô gái đang ngồi trên bàn làm

việc ở cạnh cửa, cô ấy hẳn là thư ký Phùng trong miệng An Đằng.

“Cô có thể lấy giúp tôi một ly nước được không?”

“A, xin chờ một chút!” Hì


pacman, rainbows, and roller s