nh như không ngờ tôi sẽ nói chuyện với cô ấy,
cô ấy ngẩn người sau đó hướng tôi lộ ra nụ cười chuyên nghiệp rất hoàn
mỹ rất khách khí ý bảo tôi chờ một lát. Tôi đóng cửa ngồi trở lại ghế sa lon tiếp tục chải tóc. Không tới chốc lát, cô ấy bưng nửa ly nước đẩy
cửa bước vào.
“Cám ơn!” Tôi nhận lấy cái ly đặt ở trên khay trà, còn cây lược cầm trên tay thì cất lại trong túi xách. Tôi cầm lọ thuốc đặt trên khay trà lên
đổ ra một viên thuốc vào lòng bàn tay.
“Uyển Uyển, không được uống loại thuốc này nữa, mấy ngày nữa anh sẽ cùng em đi khám bác sĩ lần nữa.” Viên thuốc trong tay bị hất rơi xuống đất,
trong tay chỉ còn lại ly nước.
“Được, không uống.” Tôi uống cạn ly nước trong tay không quan tâm nhún
nhún vai, dù sao cảm giác nhức đầu bây giờ còn có thể nhịn, chẳng qua là quanh năm tích lũy đã trở thành thói quen, hơn nữa thuốc kia chủ yếu
chỉ làm hòa hoãn chứ cũng không có hiệu quả chữa trị quá lớn.
Bữa trưa là ăn ở quán ăn gần văn phòng, tôi, anh và An Đằng cùng nhau
ngồi ở đó, bây giờ đã qua thời gian cơm trưa rất lâu rồi, trong quán ăn
nhỏ nhỏ vô cùng vắng vẻ và trống trải.
“Tiểu Uyển đi thật lâu, lần này trở về cũng đừng đi nữa, ở lại đây quản lí anh cậu nhiều một chút.”
“Ừ, không đi nữa, thật vất vả mới trở về dĩ nhiên sẽ không đi.” Tôi từng chút từng chút bới cơm vào trong chén.
“Uyển Uyển, ăn nhiều thức ăn một chút.” Anh gắp một khối sườn đặt vào
trong chén tôi. Tôi nhíu mày một cái, bây giờ tôi ăn uống lấy thanh đạm
làm chủ, đã rất lâu không có đụng qua khối sườn lớn như vậy rồi.
“Đúng vậy đó Tiểu Uyển, cậu ở bên ngoài là sống làm sao vậy, thế nào lại gầy nhiều như vậy, hơn nữa sắc mặt cũng không quá tốt, anh cậu nói cậu
đi du học, nhưng tại sao trở về lại giống như Tây Thi bị bệnh thế này.”
“Lúc qua đó ăn uống không quen, cho nên liền bị một trận bệnh, nhưng mà
không nghiêm trọng lắm, bây giờ đã tốt hơn nhiều.” Tôi gắp khối sườn qua một bên chén rồi tiếp tục ăn thức ăn.
“Tiểu Uyển cậu ở Mĩ nhiều năm như vậy, rốt cuộc là ở thành phố nào vậy?”
Tôi phun ra súp nấm mới vừa uống, đó là một trấn nhỏ không tên ở miền Nam nước Mĩ.
“Nơi đó có trường nào nổi tiếng không?” An Đằng nghiêng đầu nghĩ tới tên và địa chỉ của các trường đại học nổi tiếng ở Mĩ.
Tôi cười cười, không trả lời, cái trấn nhỏ kia đừng nói là đại học, ngay cả một trường trung học nổi tiếng cũng không có, nhưng cái trấn nhỏ kia lại có một viện điều dưỡng tư nhân hoàn cảnh đẹp đẽ với những thiết bị
tân tiến.
“Uyển Uyển, ăn cơm xong em về nhà nghỉ trước đi, chiều anh sẽ trở về.”
“Em muốn đi cắt tóc.” Tôi kéo tóc dài rũ xuống sau lưng lên trước ngực.
“Ừ, vậy chú ý an toàn, cắt tóc xong thì về thẳng nhà.”
“Anh, em cắt tóc xong có thể đến tìm anh hay không, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà.” Tôi cúi đầu có một ngụm một ngụm uống hết súp nấm mà vừa
rồi An Đằng múc cho tôi.
“Được, nếu như trễ quá thì gọi điện thoại cho anh… anh sẽ trực tiếp đến đó đón em.”
“Ừm! Em sẽ cắt tóc xong rất nhanh mà.” Tôi gật đầu một cái.
Cắt tóc thành bộ dạng 5 năm trước không có một chút sửa đổi dư thừa, tóc
dài cứ thế thẳng tắp rũ xuống thắt lưng. Mặc dù stylist một mực không
ngừng khuyên tôi uốn tóc thành kiểu dáng đang lưu hành hiện nay nhưng
tôi lại không đồng ý.
Cuối cùng đã xong, tôi soi gương nhìn dáng vẻ của mình bây giờ, xem ra
ông trời đối đãi tôi rất tốt, 5 năm trôi qua cũng không có lưu lại trên
người tôi dấu vết gì, trừ việc so với 5 năm trước gần như giống nhau như đúc, không, tôi so với 5 năm trước càng thêm có mấy phần khí chất ưu
thương.
Trả tiền, tôi đứng ở cửa tiệm cắt tóc vén vén mái tóc bị gió thổi tung,
thời gian vẫn còn sớm, lúc này hẳn là anh còn chưa về nhà, hay là đến
công ty xem một chút, thuận tiện tìm hiểu tình hình 5 năm này của anh,
lại nghiên cứu tình địch một chút, biết người biết ta mới có thể trăm
trận trăm thắng mà.
Tôi nhìn phương hướng một chút, thật may vừa rồi đi tới đây cũng không
xa, giờ trở về cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tôi dọc theo đường
lúc tới để đi trở về, ở trên đường tôi thuận đường mua một chút trái cây và sữa tươi. Lần này tôi trực tiếp lên lầu 14, từ lúc đi ra thang máy
cho đến khi bước vào khu làm việc, những ánh mắt mang theo tò mò và có
chút địch ý vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm. tôi đi thẳng tới cửa phòng làm
việc viết chữ ‘tổng giám đốc’. tôi đưa tay vừa định đẩy cửa ra thì thư
ký Phùng vốn đang ngồi ở một bên lại không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh, vươn tay ngăn cản đường đi của tôi.
“Bây giờ tổng giám đốc đang họp ở phòng họp, nếu cô muốn gặp tổng giám đóc thì mời đến phòng tiếp khách đợi.
“Tôi không thể đến phòng làm việc chờ anh ấy sao?” Tôi nhíu mày một cái, không ngờ lại nhanh như vậy đã gặp một người (tình địch).
“tổng giám đốc không có ở đây, người ngoài không thể tùy tiện đi vào.” Tay vẫn là thẳng tắp ngăn cản đường đi của tôi.
“Vậy cũng được!” Tôi nở nụ cười thấu tình đạt lý với cô ấy đi đến phòng
tiếp khách cô ấy chỉ, đi chừng hai bước, tôi xoay người lại lấy giọng
điệu (không) vô ý thuận miệng nói một câu. “nhưng mà tôi lại làm rơi