đứng coi đi lại phía tôi.
“Em không sao, hình như eo bị đụng nên đứng không được.” Tôi hít sâu một hơi, cố gắng xoa dịu cảm giác đau nhức ở bên hông. Anh ngồi xuống muốn
bế tôi lên, tôi thấy người đứng bên cạnh muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói gì, chính xác mà nói người đó là “Tiểu Uyển”, tôi kéo tay áo
anh.
“Anh à, bạn gái anh không biết em là em gái của anh, chắc cô ấy không cố ý đẩy em đâu, anh đừng trách cô ấy.” Thắt lưng đau quá, lần sau phải
chọn góc độ khác đứng tốt hơn, mắt tôi đau tới trắng bệch.
“Cô ấy không phải bạn gái anh, đừng nghĩ bậy.” Anh ôm lấy tôi, đi thẳng
ra toilet, đầu không ngoảnh lại, lúc bước ra khỏi toilet tôi thấy gương
mặt cô gái kia xanh mét.
Mấy ngày sau nghe cán bộ trong công ty thảo luận mới biết, hội nghị này 3 tháng diễn ra một lần, thảo luận về việc sa thải hay thăng chức cho cán bộ, nghe nói là do tiểu Trí nghĩ ra, muốn giữ vững công ty thì phải
luôn đổi mới.
Hội nghị qua mấy ngày, thắt lưng cũng không đau như trước nữa, tôi lại
khôi phục bộ dạng giống như con chó nhỏ ngày ngày theo anh đi làm. Buổi
trưa vừa định đi hỏi tiểu Nhã muốn ăn cái gì thì lại nhìn thấy cô gái
tên “Tiểu Uyển” đứng trước một cái thông báo rơi nước mắt.
Hai cô gái ở trong toilet lúc đó đang khuyên cô ấy. Tôi đi ngang qua cột thông báo, liếc mắt nhìn một cái, trên đó là “danh sách nhân viên nghỉ
việc”, tôi mang theo nụ cười hài lòng tiến về phòng tiểu Nhã, cái này có phải là báo hiệu trận này tôi thắng rồi?!
"Đau. . . . . . , a. . . . . . , . . . . . . Nhẹ một chút á..., anh à~"
Tôi nằm lỳ ở trên giường, áo ngủ vén đến trên vai lộ ra lưng và eo mảnh
khảnh.
"Thật là đau. . . . . . , anh, đau lắm, anh nhẹ một chút á~" Tôi nằm ở
trên giường đang không ngừng vặn vẹo muốn tránh thoát bàn tay đang tàn
sát bừa bãi trên lưng tôi.
"Uyển Uyển, bác sĩ nói thoa thuốc xong phải dùng tay xoa bóp đến khi
nóng lên mới được." Một tay anh cầm eo của tôi không để cho tôi uốn éo
qua lại, một tay khác thì không ngừng xoa thuốc mỡ lên thắt lưng tôi.
"Anh à, bác sĩ cũng nói không phải là quá nghiêm trọng, mấy ngày nữa sẽ tốt á."
"Cũng không biết 5 năm nay thế nào mà em lại học những thứ này, bây giờ
còn tự làm mình bị thương để hãm hại người khác, may mà bị thương không
quá nghiêm trọng, chỉ là bị đụng bầm tím một mảng thôi." Lời nói không
có cảm xúc gì, nhưng lại làm cho nhịp tim của người nghe là tôi đây chợt ngừng lại.
"Em nào có hãm hại cô ấy, tiểu Nhã cũng thấy cô ấy đưa tay đẩy em." Không thừa nhận, chết cũng không thể thừa nhận.
"Uyển Uyển, tuy anh không biết em làm sao lại khiến cho cô ấy đẩy em,
nhưng Trần Vãn Hương đã ở công ty này hơn nửa năm, tính cách của cô ấy
ít nhiều gì anh cũng hiểu được một chút, cô ấy không phải loại con gái
sẽ chủ động đẩy người khác." Trong lời nói của anh ngầm mang theo ý
trách cứ.
"Anh không giữ lời hứa." Tôi ngồi dậy co rút người lại lui đến 1 góc giường, nhích ra xa anh.
"Anh khi nào không giữ lời hứa hả?" Anh duỗi tay muốn bắt tôi trở lại bên cạnh.
"Rõ ràng anh đã đồng ý với em sẽ luôn luôn ở cùng em, sẽ không có bạn
gái, nhưng bọn họ đều nói cô ấy là bạn gái của anh, hơn nữa anh còn
thường hẹn cô ấy đi ăn cơm gì đó, còn có An Đằng cũng nói anh có rất
nhiều rất nhiều bạn gái" Cả người tôi co rút thành một cục ở góc giường, vùi mặt vào giữa đầu gối, tâm trạng quá đau khổ, anh không giữ lời hứa, rõ ràng anh từng nói sẽ mãi ở cùng với tôi, vậy mà tôi mới rời khỏi 5
năm, anh liền có bạn gái mà còn là không chỉ một người, sớm biết như vậy đã không trở lại rồi.
"Uyển Uyển. . . . . ." Giọng anh mang theo một chút ý vị không nói nên lời.
"Em vốn nghĩ anh sẽ giống như em, không gặp được nhau, không nghe được
giọng của nhau cũng sẽ giờ giờ phút phút đều nhớ tới em, trong lòng sẽ
giống như em vĩnh viễn chỉ có một mình đối phương, nhưng mà khi em trở
về lại nghe được không phải như vậy, 5 năm này mỗi ngày anh đều trải qua thăng trầm đủ loại đê mê ở trong lòng phụ nữ khác. . . . . ." Hốc mắt
có chút ửng đỏ, nóng nóng rất không thoải mái, nhưng dù có không thoải
mái hơn nữa thì cũng không so được với loại cảm giác đau đớn này, mặc dù bà cả từng nói phụ nữ hay tính nợ cũ là đần nhất, là loại chọc cho đàn
ông ghét nhất, nhưng tôi lại là không nhịn được, tôi vẫn luôn cho là anh sẽ như tôi cũng giống như thế, dù tách ra lâu hơn nữa thì trong lòng
cũng sẽ chỉ có mỗi nhau.
"Uyển Uyển. . . . . ." Anh bò đến góc giường ôm tôi vào trong ngực, cánh tay vòng lấy cơ thể tôi thật chặt. Đầu đặt trên đỉnh đầu tôi. Tôi vùng
vẫy muốn chui từ trong ngực của anh ra, nhưng cánh tay của anh lại vòng
quá chặt, giống như một chiếc vòng sắt vây ngang hông tôi, một chút cũng không di chuyển được.
"Buông em ra, anh không cần em...em cũng không cần anh nữa..., em muốn
về Mỹ, cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa." Cơ thể giãy không ra, nhưng
miệng lại một mực la lớn.
"Uyển Uyển. . . . . . , anh rất sợ." Giọng anh đè xuống thật thấp, tôi
dừng lại giãy giụa và la lối, anh chôn mặt ở bên cổ tôi, hơi thở ấm áp
thổi lướt qua sau tai, đây là lần đầu tiên tôi
