khăn tay ở trong phòng nghỉ rồi, cô có thể quay lại tìm dùm tôi được
không, còn nữa, tôi khôn nghĩ tới hôm nay sẽ lạnh như vậy, lúc đi vào đó cô cũng thuận tiện cầm một cái áo khoát cho tôi đi.” Nói xong tôi xoay
người không để ý người phía sau cũng không quay đầu lại đi tới chỗ phòng tiếp khách.
Những ánh mắt mang theo thăm dò và suy đoán ở say lưng biến thành bàn
luận xôn xao, tôi ngồi ở phòng tiếp khách lật qua lật lại tờ báo, thật
may là vừa rồi có mua một ít thức ăn, có thể ăn vặt giết thời gian. Cô
ấy đi tìm hồi lâu sau đó tay không đi vào phòng họp nói với tôi: “Tôi
không tìm thấy khăn tay của cô.”
“Không thấy, vậy phải làm sao bây giờ?” Tôi làm ra vẻ mặt có chút phiền não.
“Như vậy đi, cô giúp tôi đi hỏi tổng giám đốc của các cô một chút, tôi
nhớ khăn tay là anh ấy giúp tôi lấy xuống, co giúp tôi hỏi một chút anh
ấy để ở đâu.” Nhờ hoàn cảnh hòng làm việc rộng rãi nên mấy câu tôi nói
mặc dù không lớn, nhưng ít nhất tôi cho là những người nên nghe đều nghe thấy, coi như không nghe thấy thì ít nhất cũng sẽ có người truyền đạt
lại. sắc mặt thư ký Phùng biến thành có chút khó coi. Cô ấy hít một hơi
thật sâu sau đó không nói gì liền xoay người đi ra khỏi phòng tiêp
khách.
Tôi quay đầu không ngoài dự đoán nhìn thấy nữ sinh gọi là ‘tiểu Uyển’
kia vẻ mặt đau lòng nhìn tôi. Tôi làm bộ như không nhìn thấy tiếp tục
ngồi trở lại chỗ ngồi lật xem tạp chí đặt ở bên cạnh. Cửa phòng họp bỗng chợt mở, người bên trong đi ra, cuối cùng là anh và An Đằng. tôi xách
theo túi để ở bên cạnh lên đi tới đứng trước mặt anh.
“Cắt tóc xong xem ra có tinh thần hơn nhiều.” anh vươn tay vuốt ve sợi tóc rũ xuống trước ngực tôi.
“Ừm, em cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.” Tôi nửa tựa ở
bên người anh lơ đãng xoa xoa cánh tay có chút gầy yếu của mình.
“Uyển uyển lạnh sao?” anh vươn tay ôm tôi ở trước người.
“có chúy, không tính là quá lạnh.” Thật ra thì cũng không có lạnh như
vậy, chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi. Anh cởi áo khoác trên người xuống, khoác lên trên vai của tôi, ôm tôi xoay người đi vào phòng làm
việc.
“Uyển Uyển, buổi tối muốn ăn cái gì?” Tôi ngồi trên ghế salon nhìn anh vừa dọn dẹp bàn vừa hỏi tôi.
“Chúng ta trở về tự mình làm đồ ăn ăn có được hay không?”
“Trở về tự làm sao, nhưng mà thân thể của em….” Amh cau mày nhìn thân thể mỏng manh của tôi.
“Không sao đâu mà, hơn nữa em ở bên ngoài nhiều năm như vậy có học vài
món ăn, mặc dù đã mấy năm không làm nhưng yên tâm hôm nay em nhất định
sẽ làm một bữa ăn thật ngon.” Tôi ôm hông của anh am nũng.
“Phải, hôm nay về ăn ở nhà, yêu cầu của Uyển Uyển anh đương nhiên không
từ chối.” Anh ôm eo tôi, trán kề trán. Tôi kéo cánh tay anh, cùng anh đi ra khỏi phòng làm việc, lúc ra cửa anh dặn dò thư ký Phùng mấy câu, tôi không nghe rõ anh nói cái gì, nhưng tôi lại thoáng thấy ánh mắt thư ký
Phùng nhìn tôi tràn đầy địch ý. Ăn cơm tối xong, coi TV một lúc, tôi đi tắm rửa xong liền dựa vào trước ngực anh nhìn gương mặt anh.
“Uyển Uyển, em đang nhìn gì vậy?” Thấy tôi nhìn anh không chớp mắt, anh
đặt quyển sách trong tay xuống, đưa tay vuốt vuốt mái tóc còn hơi ướt
của tôi.
“Anh, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ.” Tôi đưa tay ôm cổ anh, mặt ghé sát vào cổ anh.
“Anh cũng rất nhớ em.” Anh nghiêng đầu hôn vào bên tóc mai của tôi.
“5 năm này em đã sống như thế nào? Sao lại đổ bệnh tới mức gầy trơ xương thế này?” Anh vuốt ve thân thể gầy tong teo của tôi, khẽ cau mày.
“Lúc mới qua đó em còn chưa thích ứng được, không quen giường, hơn nữa
lại không được ôm anh ngủ, nên buổi tối không ngủ được, một hai lần cứ
như vậy không ngủ được cho nên có một ngày không cẩn thận ngất xỉu, sau
đó bác sĩ nói em bị bệnh nghiêm trọng cần phải chữa trị, thật ra cũng
không nghiêm trọng lắm.” Tôi nói ra bệnh tình đã khiến tôi suýt mất mạng nhẹ nhàng cứ như đang nói về bệnh cảm lạnh thông thường vậy.
“Uyển Uyển, bà cả có tốt với em không?”
“Rất tốt, bà cả tốt với em nhất.” Nhớ tới người bà ba tháng trước đã qua đời vì bệnh, hốc mắt tôi liền ửng đỏ.
“Đừng nghĩ quá nhiều, đi ngủ sớm đi.” Anh kéo chăn lên cao qua vai tôi, để tôi tiếp tục nằm trong ngực anh.
“Vâng.” Tôi nhìn đồng hồ báo thức, thấy cũng tới giờ ngủ, tôi xuống
giường lấy lọ thuốc từ trong hành lý ra, đổ ra hai viên thuốc ngủ.
“Uyển Uyển.” Anh nhìn chằm chằm thuốc trong tay tôi, ánh mắt đầy bất
mãn. Được rồi, được rồi, tôi bỏ lại hai viên thuốc vào hộp, cất vào đống hành lý ngổn ngang, đồ trong valy căn bản đều sắp xếp xong, tôi nhìn
cái túi còn dư lại trong valy, suy nghĩ nên để chỗ nào. Tôi xoay người
chú ý tới cuốn sách anh đang đọc, tiểu thuyết tiếng anh, tôi dùng tốc độ nhanh nhất kéo ngăn tủ đầu giường ra bỏ cái túi vào đó, rồi thật nhanh
đẩy ngăn kéo lại như cũ. Sau đó chui vào trong chăn, tiếp tục nằm trong
ngực anh.
“Uyển Uyển, vừa rồi em bỏ cái gì vào trong túi vậy?”
“À, không có… Không có gì, mấy tờ giấy thôi mà.” Tôi không ngờ anh lại chú ý tôi bỏ đồ vào ngăn tủ.
“Anh xem chút có được không?” Anh rướn người lên muốn lấy.
“Anh, không có gì đâu… Chỉ có mấy tờ giấy thôi