Teya Salat
Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 8.5.00/10/443 lượt.

ám trắng mông lung

anh mới ôm tôi ngủ. Cho đến lúc mặt trời đã cao ba sào tôi từ trong ngực anh ngơ ngác bò dậy, nhìn xem thời gian đã gần mười hai giờ. Suốt đêm

không về, bây giờ về không biết ông nội sẽ nói như thế nào.

Hôm nay là ngày rời đi, tôi lấy chứng nhận và vé máy bay xách theo hành lý không coi là nhiều đứng ở cửa kiểm an.

"Chú ý an toàn, rảnh rỗi nhớ gọi điện thoại về, cẩn thận thân thể." Một

loạt lời dặn dò theo công thức nghe đến sẽ chỉ làm cho người khác cảm

thấy chết lặng. Anh đứng trước mặt tôi cái gì cũng không nói tôi biết rõ anh đối với yêu cầu của ông nội cũng không phải là ngầm cho phép, nếu

như tôi phản đối thì dù cho có phải náo loạn đến tình trạng không thể

vãn hồi thì anh cũng sẽ mang theo tôi rời khỏi. Nhưng bởi vì đây là lời

tôi nói, là bởi vì tôi hi vọng, cho nên bây giờ tôi mới có thể đứng ở

chỗ này.

"Uyển Uyển, anh ở nhà sẽ mãi mãi chờ em." Một chiếc khóa móc hình thiên sứ được đặt vào tay tôi."

"Ừm!" Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, tôi biết rõ nhà anh nói ở

đây chính là chỉ ngôi nhà ở thành phố A của chúng tôi, không phải là chỗ của ông nội và cô cô kia. Tôi buông hành lý trong tay xuống vươn tay ôm cổ anh thật chặt, đầu gắt gao chôn vào bên cổ anh, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài.

Tôi mạnh mẽ đẩy người anh ra, xách hành lý đặt ở dưới chân lên, cũng

không quay đầu lại đi tới chỗ cửa kiểm an, không thể quay đầu lại nhìn,

tôi biết rõ không thể quay đầu, quay đầu lại tôi nhất định sẽ hối hận,

quay đầu lại tôi khẳng định mình sẽ không đi được nữa. Bàn tay nắm chặt

lại, chiếc chìa khóa ấn thật sâu vào lòng bàn tay, tôi nhẫn nhịn ham

muốn được quay đầu nhìn anh một lần nữa, thẳng tắp đi vào phòng chờ. Lần nữa bước vào căn chung cư trong trí nhớ này, dường như có một số thứ đã thay đổi, tôi nhớ đường phố nơi này vốn là có chút vắng lạnh, nhưng

bây giờ hai bên lại đều là nhiều loại cửa hàng phồn hoa, tôi đi theo con đường trong trí nhớ dùng lại trước một căn nhà bình thường đơn giản

đang đóng chặt cửa, chiếc chìa khóa trong tay nắm chặt đến có chút đau,

nhưng tôi lại vẫn như cũ không dám cắm chìa khóa vào khóa cửa, người lên lầu xuống lầu đã bắt đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Nhưng chính

tôi cũng không biết mình là đang sợ hãi cái gì.

Sợ anh đã chuyển đi nơi khác. Không đâu, trước khi lên lầu tôi đã xem

qua, rèm treo trên cửa sổ vẫn y như cũ từ lúc tôi đi.... Sắc hoa (*)

chưa từng thay đổi, vậy tôi rốt cuộc là đang sợ cái gì? Bàn tay nắm chìa khóa có chút phát run, thật vất vả mới cắm được chìa vào ổ khóa, nhẹ

nhàng xoay, khóa cửa cạch một tiếng được mở ra, thận trọng đẩy cửa, bên

trong nhà là một mảnh tĩnh lặng.

(*): màu sắc và hoa văn.

Tôi kéo hành lý vào phòng, nhìn căn phòng 5 năm qua chưa từng có người

bước vào này. Bên trong bài biện cùng với lúc tôi đi gần như không có gì thay đổi. Vẫn giống khi đó như đúc, ly cà phê uống còn dư lại một nửa

đặt trên khay trà và cái gạt tàn thuốc đã đầy quá nửa.

Tôi đi tới trước khay trà cầm cái ly lên, tôi nhớ anh chỉ thích uống

nước trái cây và trà, cho tới bây giờ cũng chưa từng uống một hớp cà

phê, cũng không cho phép tôi uống cà phê luôn nói uống thứ này không

tốt. Hơn nữa anh cũng không hút thuốc lá, nhưng bây giờ trong cái gạt

tàn thuốc lá đầy quá nửa cùng với bao thuốc là rỗng ném ở một bên và cái bật lửa làm cho tôi bất giác cảm thấy có chút sợ.

Thời gian 5 năm đã làm cho anh biến hóa lớn đến mức nào, có phải anh sẽ

không còn đối với tôi giống như trước đây, hoặc là tình cảm cũng hay đổi thành anh trai đối với em gái bình thường hay không. Tôi có chút do dự

đẩy cửa phòng ngủ ra, thật tốt, không nhìn thấy đồ dùng phụ nữ xa lạ gì, chăn trên giường được xếp gọn, giường hai người chỉ có dấu vết một bên

là có người ngủ qua, tôi ngồi ở mép giường kề mặt lên gối đầu anh đã ngủ qua, hít lấy mùi hương quen thuộc.

Tôi rốt cuộc đã về nhà, đi 5 năm đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình đã về nhà.

Phòng ngủ bài biện vẫn như cũ không thay đổi, mỹ phẩm dưỡng da tôi đã

dùng qua có chút mất trật tự đặt ở trên bàn trang điểm, lọ nước hoa có

kiểu dáng dễ thương trên bàn trang điểm bên trong đã không còn nước hoa, chỉ để lại mấy dấu màu hồng nhạt khô cạn.

Lược vẫn như cũ nằm ở vị trí tôi thường quen đặt. Kéo tủ quần áo ra, lúc rời khỏi quần áo còn dư lại tôi treo ở bên trong vẫn không thay đổi,

thứ duy nhất thay đổi chính là quần áo của anh, từ áo khoác màu nhạt

bình thường và T shirt nay đã biến thành áo sơ mi, áo vest và âu phục

đậm màu.

Tôi đi ra phòng ngủ, đẩy cửa phòng sách ra, có lẽ phòng sách là nơi biến hóa lớn nhất. Trong giá sách và trên bán sách chất đầy sách, tôi đến

gần bàn đọc sách, tôi nhớ tôi từng đặt ở nơi này một tấm ảnh gia đình,

bây giờ khung hình vẫn còn, chẳng qua bên trong là tấm ảnh anh và tôi

chụp chung trong một lần ra ngoại ô chơi, trong tấm ảnh là tôi với nét

mặt tươi cười như hoa rúc vào trong ngực anh.

Bây giờ tôi liền chợt muốn gặp anh, rất muốn. Tôi đi ra phòng sách, cần

chìa khóa và túi sách ném ở trên bàn lên, xoay người lao ra khỏi nhà.

Tiện t