i anh, tôi nhớ
lúc anh còn chưa tới thì tất cả bọn họ đều tán gẫu riêng không thèm để ý đến tôi đây đang ngồi bên cạnh nữa cơ.
Tôi tựa đầu ở trên vai anh, bới móc đồ ăn vặt trên bàn. Bây giờ một đống người lấy anh làm trung tâm nói chuyện trên trời dưới đất, lúc đầu tôi
còn hiếu kỳ bọn họ là đang nói chuyện kinh thiên đại sự gì nữa chứ, nào
ngờ nghe được mới biết chỉ là một đống chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện lý
thú trong trường học cùng với phương hướng tìm việc làm sau này mà thôi.
Không biết vì sao hôm nay tôi chợt dính lấy anh không muốn buông ra. Tôi nghe mọi người nói chuyện có chút không thú vị, tay vòng ở ngang hông
anh, đầu dựa vào trước ngực anh nửa khép hờ mí mắt.
"Tiểu Uyển, cậu muốn đi toilet không." Tinh Tinh đứng lên nhìn tôi.
"Mình muốn đi." Vốn không muốn đi, nhưng nhìn Tinh Tinh dường như có lời gì đó muốn nói với tôi, cho nên không thể làm gì khác hơn là đứng lên.
Đi tới toilet, tôi vốc một ngụm nước lạnh vỗ vỗ lên gương mặt có chút
ửng đỏ của mình.
"Tiểu Uyển." Tinh Tinh không tiếng động đứng ở bên cạnh tôi.
"Cậu xong rồi à? Đi thôi." Tôi xoay người muốn rời khỏi toilet nhưng tay lại bị kéo lấy.
"Tiểu Uyển, mình muốn hỏi cậu chút chuyện, mình biết hẳn là mình nghĩ
sai rồi, nhưng không hỏi thì mình lại bị nghẹn đến khó chịu, nếu như
mình nghĩ sai thì cậu cũng đừng giận mình nha."
Tôi gật đầu một cái đi trở về đứng bên cạnh bồn rửa tay. Thật ra thì tôi cảm thấy chúng tôi nên tìm nơi yên tĩnh khác để nói, chứ ở nhà vệ sinh
thì cảm giác có hơi là lạ.
"Ngày đó, chính là ngày mình ở trên đường gặp phải cậu đó, mình là thấy
Lý Ngự Chương đầu tiên, lúc ấy mình liền nhìn thấy trong ngực cậu ấy có
ôm một người, nhìn thân hình rất giống cậu nhưng bởi vì cảm giác cậu ấy
ôm không giống với dáng vẻ anh trai ôm em gái, cho nên mình nghĩ chắc
không phải là cậu, cho đến khi mình gọi điện thoại cho cậu thì mới biết
người cậu ấy ôm chính là cậu, mặc dù lúc ấy có chút quái dị nhưng mình
sớm biết tình cảm của anh em các cậu trước giờ rất tốt cho nên cũng
không để ý gì."
Cô ấy nuốt nước miếng làm thanh lại giọng nói có hơi khàn, lại tiếp tục
nói: "Nhưng hôm nay lúc mình đến nhà cậu, cô cô của cậu nói cậu còn đang ngủ, mình liền lên đầu muốn gọi cậu rời giường, nhưng mà mình lại
thấy...Thấy cậu mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, mà Lý Ngự Chương thì đang ở đó...hôn cậu." Giọng Tinh Tinh có chút không được tự nhiên.
Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại mất tự nhiên, coi như nếu thấy người
tình bình thường ở trên giường ôm hôn thì cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, huống chi hai người ôm hôn còn là anh em có huyết thống ruột
thịt, tôi nghĩ tôi đã có thể giải thích được tại sao lúc ấy lại nghe
được tiếng bước chân hốt hoảng chạy xuống lầu rồi.
"Vậy cậu muốn hỏi cái gì?" Tôi nhìn khuôn mặt ơi có men say phản chiếu
trong gương, hôm nay tôi và tôi của bình thường rất khác nhau, dòng máu
trong cơ thể không ngừng sôi trào, có chút muốn làm một số chuyện ngoài
dự đoán của mọi người.
"Mình chỉ muốn biết mình là nghĩ sai rồi, các cậu chỉ đơn giản là tình cảm anh em tương đối tốt mà thôi."
"Vậy cậu cho rằng thế nào?" Tôi không trả lời vấn đề của cô ấy, mà tôi
cũng không biết phải làm như thế nào để trả lời vấn đề của cô ấy. Tôi
xoay người lại, mang theo nụ cười nhạt đi trở về chỗ ngồi. Rốt cuộc chịu đựng đến khi hợp bạn học kết thúc, tôi đứng trước cửa quán bar, mặt dán vào trước ngực anh, vòng tay qua thắt lưng anh.
"Anh, tối nay em không muốn về, chúng ta không về có được không?" Tôi
ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt anh trong màn đêm. Xe taxi dừng bên cạnh
chúng tôi, anh ôm tôi ngồi vào chỗ ngồi phía sau, nói với tài xế tên
một khách sạn xa lạ.
Tôi nhắm hai mắt tựa vào trên người anh. Đến khách sạn, anh mướn phòng
hai người, tôi bước vào phòng cởi áo khoác trên người xuống, tháo tóc
đuôi sam, để cho những sợi tóc phân tán giống thác nước xõa ở phía sau.
Tôi chui vào phòng tắm để cho dòng nước ấm áp tẩy rửa, thấm ướt da thịt
tôi. Tôi tắt nước nhìn đồ lót ném ở bên cạnh một chút. Sau đó đưa tay
kéo khăn tắm màu trắng giắt một bên qua quấn lên người.
Tôi bước ra phòng tắm, máy điều hòa không khí bên trong phòng đã điều
chỉnh thành nhiệt độ thích hợp, anh ngồi ở bên giường cúi đầu không biết đang nhìn cái gì? Cảm thấy tôi đến gần, anh ngẩng đầu nhìn tôi chỉ đang quấn khăn tắm, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Tôi đi tới trước cách người
anh chừng nửa bước thì dừng lại, tay khoác lên vai anh, vén mái tóc mềm
mại ra sau tai anh.
Cơ thể bị đặt nằm ngang trên giường, nụ hôn rơi vào trên mặt, trên môi
trên vai. Khăn tắm bị kéo xuống, đôi môi ấm áp từ xương quai xanh lướt
tới ngậm chặt lấy hồng quả kiều diễm trên bầu ngực đẫy đà, tôi ưỡn người chờ đợi càng thêm nhiều an ủi.
Đến khi lửa nóng của anh thật sự lấp đầy khoảng trống trong cơ thể, tôi
mới than nhẹ ra tiếng. Lần này có lẽ là thật phải chia lìa, không biết
đến bao giờ mới có thể gặp lại. Từ lúc ra đời đến giờ chúng tôi chưa
từng tách nhau ra, vẫn luôn một mực ở bên cạnh nhau.
Cả đêm triền miên cho đến khi trời tỏa ra ánh sáng x