bao nhỏ chiến lợi phẩm đi
vào “Uyển Uyển, mua được những gì rồi?”
“Em mua một chai nước hoa, còn có áo ngủ và cà vạt.” Tôi đưa tay ném túi lên ghế salon.
“Không mua được thứ gì đặc biệt muốn mua sao?”
“Thứ đặc biệt muốn mua sao, không có.” Toi nghĩ tới đôi nhẫn vừa rồi.
Một giây khi đeo lên ngón tay kia thật sự tôi đã có kích động muốn mua,
nhưng lại không có lý do gì để mua nó. Cùng Chu Châu đi dạo phố hơn nửa ngày, đôi chân vừa mỏi vừa đau, vậy mà
người kia còn chưa hài lòng kéo tôi đi dạo thêm mấy khu thương mại nữa,
tôi phải hứa hẹn lần sau sẽ lại đi dạo với cô ấy mới có thể lấy được cơ
hội thoát thân.
"Tổng giám đốc Lý đang họp ở trong phòng, cô có muốn uống chút gì không?" Thư ký Phùng nhìn tôi đẩy cửa phòng làm việc ra.
"Không cần, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút." Tôi đẩy cửa ra đi vào,
cũng không có tinh thần gì mà nhìn vẻ mặt cô ấy là như thề nào khi nói
những lời này với tôi. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tôi xoay người đóng kín cửa xách túi đi tới bên cạnh cửa phòng nghỉ ngơi đang khép hờ.
Thật là mệt quá, không ngờ Chu Châu cũng là người thường đi dạo phố, đi
dạo lâu như vậy ngay cả nước cũng không uống một hớp mà cũng không nghe
thấy cô ấy kêu một tiếng mệt, nhưng dù sao mua đồ cưới cũng là một việc
vui, cho nên tôi có thể hiểu tâm trạng của cô ấy.
Tôi ném người lên giường nhỏ trong phòng nghỉ ngơi, nhắm mắt lại toàn
thân cao thấp mệt rã rời. Máy điều hòa nhiệt độ thổi không khí lành lạnh vào người tôi, vuốt ve cơ thể nóng ran vì vừa từ bên ngoài trở về của
tôi.
Dường như tôi đã vô thức ngủ thiếp đi, cho đến khi bên ngoài truyền đến
tiếng nói chuyện mơ hồ mới đánh thức tôi từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại, tôi từ trên giường nhỏ đứng lên vuốt ve váy ngủ bị nhăn, thuận tay bới
bới tóc có chút xốc xếch đi tới cạnh cửa khép hờ vừa định đẩy cửa đi ra
ngoài thì từ trong khe cửa chợt nhìn thấy An Đằng với khuôn mặt nặng nề
nhìn chằm chằm chỗ anh ngồi.
"Lý Ngự Chương, cậu. . . . . ." An Đằng đứng cách bàn làm việc không xa
sắc mặt có chút nặng nề không tả được, giống như có chuyện gì rất quan
trọng phải nói.
"An Đằng, có chuyện gì sao? Phương án vừa rồi mình cảm thấy còn có chút
chỗ cần sửa." Tôi không nhìn thấy mặt của anh, nhưng nghe giọng nói thì
hẳn là không có chuyện gì quá khó giải quyết.
"Mình. . . . . . , hôm nay mình. . . . . . ." An Đằng muốn nói lại thôi nhìn chằm chằm chỗ anh ngồi.
"Có chuyện gì không? Xem cái bộ dáng này của cậu? Có phải cậu lại làm
Tiểu Nhã tức giận rồi hay không, nếu muốn dỗ Tiểu Nhã thì tìm Uyển Uyển
không phải tốt hơn sao, nói với mình cũng không có tác dụng gì."
diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Giọng nói mang theo vài phần hài hước, giống như
hai người Tiểu Nhã và An Đằng thường ngày cũng hay gây gổ như vậy. An
Đằng xoay người lại liếc mắt nhìn cửa lớn phòng làm việc đóng chặt, sau
đó móc một chuỗi chìa khóa từ trong túi tiền ra đặt ở trên bàn làm việc.
"Cảm ơn, sáng sớm hôm nay ra cửa quên mang tài liệu theo, thật may có
cậu dành chút thời gian đi lấy." Chuỗi chìa khóa để trên bàn treo một
thiên sứ có bộ dạng giống y như đúc móc gắn chìa khóa trong tay tôi, tôi biết đây là chìa khóa của anh.
"Lý Ngự Chương, hôm nay mình đến nhà cậu. . . . . ." Hình như An Đằng
muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.
"Mình biết, không phải hôm nay cậu đến nhà mình lấy tài liệu giúp mình sao?"
"Mình. . . . . . ! !"
"Chuyện gì à? Luôn ấp a ấp úng, không giống với tác phong thường ngày của cậu chút nào, hôm nay cậu thế nào? Có gì cứ nói đi!"
"Lý Ngự Chương, hôm nay mình đến nhà của cậu, mình phát hiện. . . . . ." An Đằng làm ra vẻ mặt quyết đánh đến cùng.
"Phát hiện ra đồ gì kỳ lạ sao?"
"Lý Ngự Chương, bọn mình đến nhà cậu rất nhiều lần, nhưng cho tới bây
giờ trừ phòng khách ra bọn mình đều chưa từng bước vào hai gian phòng
còn lại trong nhà cậu, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn nhưng bởi vì Tiểu Uyển ở
căn phòng bên phải, cho nên bọn mình liền cho rằng cậu hẳn là ở căn
phòng bên trái."
"Ý cậu là sao?" Tôi không nhìn thấy nét mặt anh, nhưng giọng nói của anh có một loại mùi vị không thể tả được, giống như đang kiềm nén thứ gì
đó.
"Hôm nay lúc tìm tư liệu mình mở cửa phòng bên trái kia ra, đó là một
phòng sách, sau đó ở gian phòng bên phải mình thấy một cái áo ngủ và áo
sơ mi mà ngày hôm qua cậu mặc." Giọng nói giống như từ đáy lòng phát ra, có chút trầm thấp.
"Cậu muốn nói cái gì?"
"5 năm trước cậu và Tiểu Uyển trở về mừng năm mới, một năm kia sau khi
chỉ có một mình cậu trở lại thì cậu liền thay đổi, ở trường học bốn năm
cậu chưa từng có bạn gái, nhưng mà ở một năm kia khi cậu trở về thì cậu
liền bắt đầu không ngừng quen bạn gái, có lúc còn đồng thời quen ba bốn
cô, bây giờ mới nhớ tới, những nữ sinh trước kia mà cậu quen hoặc ít
hoặc nhiều đều có một chút chỗ tương tự với Tiểu Uyển, đều là tóc dài,
mắt hạnh, phong cách dịu dàng điềm đạm."
Editor : tyvybutchi.
Chương 45 (tiếp):
"Thật sao? An Đằng, không ngờ cậu quan sát kỹ thế này đấy."
"Lần đầu tiên mình thấy Tiểu Uyển, mình liền cảm thấy cô ấy và những cô
gái c
