ùng tuổi không giống nhau, có mấy phần thú vị không thể tả được,
giống như đắm chìm trong trong luyến ái rồi lại cảm thấy khó xử, mình
nhớ khi đó lúc Triệu Dật Hiên nói muốn theo đuổi Tiểu Uyển, mình còn
nghĩ Tiểu Uyển đã có bạn trai. Nhưng quen biết mấy năm tuy mình và Tiểu
Uyển gặp mặt nhau cũng không nhiều nhưng lại chưa từng thấy bên cạnh
Tiểu Uyển có nam sinh khác, cũng chưa từng nghe cậu nói Tiểu Uyển đã có
bạn trai, sau này Tiểu Uyển lại rời đi, sau khi cậu trở lại tìm bạn gái
cũng có chút giống Tiểu Uyển, bọn mình luôn cảm thấy hình như cậu là bởi vì không quen không có em gái ở bên cạnh cho nên muốn tìm một chỗ dựa
vào, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn ngày đó Tiểu Uyển trở về mình đến phòng nghỉ
ngơi của cậu lại gặp cậu ôm Tiểu Uyển ngủ trên giường, trong lòng mặc dù có chút cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ đến Tiểu Uyển vừa trở về mà tình
cảm anh em các cậu lại luôn rất tốt cho nên cũng không có nghĩ gì khác,
nhưng mà. . . . . ."
"An Đằng, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì."
"Lý Ngự Chương, cậu biết rõ mình muốn nói gì mà!"
"An Đằng, có một số việc biết rồi thì thôi, cũng không nhất định phải
nói ra." Giọng anh không nóng không lạnh nghe không ra tâm trạng gì.
"Nhưng có một số việc coi như cậu không để ý, thì chẳng lẽ những người
khác cũng sẽ không để ý sao, coi như cậu không suy nghĩ cho mình thì
cũng nên vì Tiểu Uyển mà suy nghĩ một chút chứ, các cô gái khác cùng
tuổi cô ấy không phải đang yêu thì chính là đã kết hôn sinh con rồi,
chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để cô ấy che che giấu giấu sống như vậy cả đời
sao?" An Đằng đứng lên tay chống trên bàn làm việc giọng nói có chút
kích động.
"An Đằng, có một số việc không phải như cậu nghĩ."
"Lý Ngự Chương, mình đã nói đến nước này rồi, cậu là người thông minh,
mình không hy vọng đến lúc đó cậu không chỉ hại bản thân mình mà còn
liên lụy đến Tiểu Uyển." An Đằng nói xong xoay người kéo cửa phòng làm
việc xông ra ngoài. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tôi đứng ở cạnh khe cửa nghe
An Đằng và anh nói chuyện xong, sự bất an lo lắng ở trong lòng từng chút từng chút một mở rộng, chuyện dấu diếm gần mười năm rốt cuộc cũng bị
người phát hiện, chúng tôi nên làm gì đây, anh sẽ làm như thế nào, tôi
lại nên làm như thế nào?
"Uyển Uyển, ra đi!" Giọng anh vững vàng truyền đến, tôi sợ hết hồn, làm sao anh lại biết tôi núp ở cửa nghe lén chứ.
"Anh. . . . . . , làm sao anh biết em ở bên trong." Tôi đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ra đi tới bên cạnh anh.
"Chắc là thần giao cách cảm, anh vừa bước vào phòng làm việc liền cảm
thấy em ở đây rồi." Anh vươn tay kéo tôi ngồi lên đùi anh sau đó ôm tôi
vào lòng.
"Anh à, An Đằng phát hiện rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Tôi kề
mặt ở trước ngực anh lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh, lo lắng trong
lòng vừa rồi hình như cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.
"Uyển Uyển, em cảm thấy uất ức sao?" Anh đưa tay vuốt ve gò má thoạt
nhìn rất mềm mịn của tôi. Tôi lắc đầu một cái, đây là con đường tôi tự
mình lựa chọn, làm sao mà tôi lại cảm thấy uất ức được chứ. Nếu như thật sự hối hận hay cảm thấy uất ức gì đó, vậy thì tôi cũng sẽ không trở lại mà đã sớm nghe theo sắp xếp của bà cả gả cho cháu trai của bạn tốt của
bà rồi.
Hôn lễ của Chu Châu được làm theo kiểu phương Tây, trên thảm cỏ xanh
rộng lớn bày từng hàng bàn ăn dài, phía trên là tiệc đứng được chuẩn bị
tỉ mỉ, tôi đứng ở một bên nhìn Chu Châu mặc áo cưới bằng lụa trắng, dáng vẻ vui mừng hớn hở đến có chút mất hồn.
"Uyển Uyển, ăn chút trái cây lót dạ trước đi."
"Ừm." Tôi vươn tay nhận lấy cái dĩa được đưa tới trước mặt tôi,
diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn lúc tôi vươn tay ra giữa không trung thì có một
ánh sáng bạc chói mắt thoáng xẹt qua, một chiếc nhẫn kim cương làm bằng
bạch kim hoàn mỹ được thiết kế lịch sự tao nhã đeo trên ngón áp út của
tôi.
Tôi đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón vô danh, đã đủ rồi, cả đời này
có lẽ tôi sẽ không thể giống như những người khác mặc áo lụa trắng,
nhưng ít nhất tôi cũng có được một đêm cầu hôn lãng mạn, nhớ lại đêm hôm đó lúc anh đeo chiếc nhẫn này vào giữa kẽ tay của tôi, những lời ngọt
ngào kia chắc chắn sẽ làm cho tôi mãn nguyện hạnh phúc cả đời mỗi khi
nhớ lại. Tôi đứng ở quầy thực phẩm tươi sống trong siêu thị chọn tôm sông và cá
quế tươi, Tiểu Nhã đứng bên cạnh đẩy xe mua hàng không ngừng nhìn xem
các loại thức ăn rồi chọn lựa bỏ vào trong xe.
"Tiểu Uyển uyển, thật sự rất xin lỗi, hẹn cậu đến nhà mình ăn cơm mà lại phiền cậu phải nấu ăn." Từ Tiểu Nhã ngoài miệng nói rất xin lỗi, nhưng trên mặt lại một chút cũng không có vẻ xấu hổ biết lỗi mà còn nhìn xung quanh chọn món cô ấy thích ăn.
"Tiểu Nhã, cậu kết hôn cũng gần hai năm rồi, vậy mà còn chưa biết nấu
cơm à?" Tôi nhặt hải sản và thịt không được tươi mà Từ Tiểu Nhã bỏ vào
trong xe đẩy ra ngoài.
"Cậu biết đó, mình vốn là không biết nấu ăn, mặc dù kết hôn hơn hai năm, nhưng mỗi khi mình vào nhà bếp trừ nấu mì ra thì chưa từng nấu được cơm hay món gì khác." Tiểu Nhã tiếp tục ném thức ăn vào trong xe đẩy.
"Vậy hai năm qua cậu và An Đằng sống bằng cách nào thế, không ăn cơm à