n chết rồi đây." Tiểu Nhã không thục nữ bới bới
tóc ngắn và lỗ tai, từng ngụm từng ngụm uống ly nước trái cây ở trước
mặt.
"Cái gì mà ưng ý ai?" Đột nhiên ném tới một cái vấn đề kì quái, hỏi nửa ngày tôi vẫn không hiểu.
"Chính là những tên con trai mà trong khoảng thời gian gần đây cậu đã
gặp đó, rốt cuộc cậu thích ai trong những người đó? Mấy người bọn họ
ngày ngày đều gọi điện thoại tìm mình hỏi số điện thoại của cậu, nhưng
mình không rõ là cậu thích ai cho nên không dám tùy tiện đưa số điện
thoại của cậu cho bọn họ, không phải người cậu thích thì không thể cho
số điện thoại của cậu được." Một hơi nói xong Tiểu Nhã lại giơ tay lên
tìm phục vụ tiếp tục gọi thêm một ly nước trái cây.
"Tiểu Nhã, vì sao các cậu luôn phải giới thiệu bạn trai cho mình." Mặc
dù tôi hiểu An Đằng là bởi vì biết chuyện của tôi và anh, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy chưa nói cho Tiểu Nhã biết, nếu không theo như tính cách
thẳng thắn của Tiểu Nhã thì chắc chắn lúc biết được chuyện này cô ấy sẽ
tìm tôi xác nhận.
Editor : tyvybutchi.
Chương 47 (tiếp):
"Còn không phải là do An Đằng nói ngay cả mình- loại phụ nữ nam tính này cũng đã kết hôn, mà người dịu dàng xinh đẹp như cậu lại còn chưa có bạn trai, còn nói cái gì mà thanh xuân của phụ nữ có hạn..., phụ nữ giống
chúng ta ở từng tuổi này không phải kết hôn thì chính là đã sinh con đẻ
cái, càm ràm với mình chừng mấy ngày, sau đó mình suy nghĩ lại cảm thấy
cũng đúng..., loại người như cậu tốt thế này mà lại vẫn chưa có bạn
trai, sau khi từ nước ngoài trở lại cũng không nghe cậu nói cậu quen bạn trai ở bên kia, nhất định là bởi vì cậu quen biết con trai quá ít."
"Tiểu Nhã, mình không có hứng thú với mấy nam sinh này. Thật ra thì cậu
có thể nói với An Đằng là không cần quá quan tâm đến mình, chuyện của
mình tự mình sẽ xử lý." Tôi lấy khăn giấy từ trong bóp ra đưa cho Tiểu
Nhã, chỉ chỉ nước trái cây dính bên môi cô ấy.
"Tiểu Uyển Uyển, sao lại không hứng thú chứ! Nếu không cậu nói cho mình
biết kiểu đàn ông cậu thích đi, mình sẽ theo như tiêu chuẩn đó tìm người thích hợp cho cậu." Nhìn bộ dạng của Tiểu Nhã thì có vẻ mấy ngày gần
đây rất nhiệt tình với công việc bà mai.
"Tiểu Nhã, mình thật sự là không cần. "Nếu Tiểu Nhã đã thật sự hứng thú
thì trong một thời gian ngắn chắc chắn tôi sẽ không được yên, nhưng tôi
lại không thể nói hết sự thật cho cô ấy biết.
"Tiểu Uyển Uyển, không cần xấu hổ..., nói cho mình biết cậu thích gì đi, dạng gì mình cũng đều có thể lựa giúp cậu mà, là dịu dàng hay là anh
tuấn?" Nhìn bộ dạng của Tiểu Nhã có lẽ đã bắt đầu sắp xếp buổi xem mắt
lần tiếp theo cho tôi rồi.
"Tiểu Nhã, mình thật sự không cần đâu, bởi vì. . . . . ." Tôi cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ có chút khó mở miệng.
"Tiểu Uyển, thế nào? Bởi vì sao? Cậu không thể sinh em bé hay là không
thích đàn ông, nếu không thể sinh thì rất đơn giản, nhận con nuôi là
được, còn nếu như không thích đàn ông, cái này hơi rắc rối, xã hội bây
giờ còn chưa cho phép phụ nữ kết hôn với nhau."
Tôi vỗ vỗ tay của cô ấy, kéo cô ấy đang càng nghĩ càng xa lại."Tiểu Nhã, không phải như cậu nghĩ đâu."
"Tiểu Uyển, vậy thì vì lý do gì? Chẳng lẽ cậu đã có người trong lòng nhưng đối phương lại không thích cậu sao?"
"Tiểu Nhã, để mình kể cho cậu nghe chuyện này, nhưng cậu không được nói
cho An Đằng, vì chuyện này ngay cả anh mình cũng không biết."
"Được!" Tiểu Nhã kéo cái ghế ngồi vào bên cạnh tôi.
"Ba năm trước đây, lúc mình ở Mỹ, có một thời gian dài mình ở chung nhà
với bà cả, có một đêm nọ, mình rất khát nước rời giường đến phòng bếp
tìm nước uống, lại không cẩn thận gặp phải anh họ đã uống rượu đến say
túy lúy, lúc ấy không biết là thế như nào mà anh họ vốn vẫn luôn ra lạnh nhạt với mình thế nhưng lại kéo tay mình dẫn mình vào bụi cây trong hậu viện." Nhớ lại tình huống lúc đó, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, tay siết chặt dây đeo balo, ngón tay nhuốm màu trắng mất xanh tự nhiên, cả người hơi run rẩy.
"Tiểu Uyển Uyển, đừng bảo là..." Tiểu Nhã nhìn thấu tôi mất tự nhiên, vươn tay kéo cơ thể hơi run rẩy của tôi ôm vào thật chặt.
"May mà lúc đó còn có người giúp việc chưa ngủ, tiếng của mình đã đánh
thức bọn họ cũng thuận đường đánh thức bà cả, bởi vì chuyện này mà thật
lâu sau đó mình phải đi gặp bác sĩ tâm lý, đến bây giờ mình rất sợ sống
chung với đàn ông, đặc biệt là đàn ông không quen biết." Tôi tựa đầu ở
trên vai Tiểu Nhã hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm trạng của mình.
"Tiểu Uyển. . . . . ." Tiểu Nhã ôm vai của tôi, trên mặt có vẻ đồng tình và tức giận thật sâu.
"Tiểu Nhã, cho nên mình không muốn gặp những người đó, bây giờ mình
không muốn quen bạn trai." Tôi nâng khuôn mặt còn mang theo chút nước
mắt lên đáng thương nhìn Tiểu Nhã.
"Ừ, cậu đừng buồn, đều đã qua rồi." Tiểu Nhã gật đầu một cái lại rút khăn giấy từ trong túi đưa cho tôi.
"Được rồi đi về thôi, cũng đã trễ thế này rồi, nếu không lát nữa anh cậu lại lo lắng tưởng mình bắt cóc cậu thì chết." Tiểu Nhã nhìn đồng hồ,
kéo tôi từ trên ghế lên đi ra ngoài quán cà phê.
"Ừ, trở về thôi, mình cũng mệt, muốn nghỉ ngơi." Tôi th
