
đáng thương đưa mắt cầu cứu nhìn sang Cao Ngạn Bác.
[ Sếp Cao, cứu em với!'>
(Cô không thấy cậu Sâm đang rất nóng à? Tôi mở miệng chẳng khác nào thêm
dầu vô lửa?) Cao Ngạn Bác nhíu mày, vẻ mặt đành bó tay, nhưng vẻ mặt của anh chính là đang coi kịch vui, huống chi lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ như gà mẹ của thằng em rể này, thật đúng là thú vị.
[Sếp Cao, anh không thể thấy chết mà không cứu.'>
(Không cứu thì sao?)
[Sau này ăn cơm, không nấu phần cho anh, không cho anh làm bóng đèn, không cho anh xem trò vui, không cho…'>
(Ngừng! Tôi sợ cô rồi!) Khổng Phu Tử không lừa gạt chúng ta, đúng là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi.
[Sếp Cao, anh đúng là ‘người tốt’'> Lâm Tâm Nguyệt phát cho Cao Ngạn Bác cái thẻ người tốt.
“Khụ, tôi thấy Tâm Nguyệt biết sai rồi, cậu tha cho cô ấy đi.” Cao Ngạn Bác
bị ‘anh đúng là người tốt’ của Lâm Tâm Nguyệt làm anh suýt sặc cà phê,
đặt ly cà phê xuống, lườm Lâm Tâm Nguyệt, làm bộ ho khan một chút, cô
gái này nhất định cố ý trả thù anh.
Lâm Tâm Nguyệt quay đầu lại,
hai mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn Cổ Trạch Sâm, nghe Cao Ngạn Bác nói, cô
vội vàng gật đầu phụ họa, dùng cánh tay không bị thương ôm tay Cổ Trạch
Sâm làm nũng: “Em biết sai rồi, sau này không bao giờ sơ ý như vậy nữa,
Sâm, anh đừng giận nữa mà, tha cho em một lần đi.”
“Thật sự biết sai rồi sao, về sau không được làm chuyện lỗ mãng như vậy.” Cổ Trạch Sâm nghiêm túc nói.
“Ừ, không dám nữa…” Lâp tức Lâm Tâm Nguyệt y như con gà con mổ thóc, chỉ thiếu chỉ tay lên trời thề thốt thôi.
“Em làm được mới tốt.” Cổ Trạch Sâm không vui nói.
“Nhất định được, em biết Sâm tốt nhất mà!” Lâm Tâm Nguyệt cười, nhào vô lòng Cổ Trạch Sâm.
“Cẩn thận cánh tay của em kìa, coi chừng làm nó bị thương nữa.” Cổ Trạch Sâm đỡ cô, bộ dạng ‘thật hết cách với em’.
“Aiz, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi, một người muốn đánh, một người chịu đánh, kẻ dư thừa như tôi vẫn là cút về phòng nghỉ ngơi thôi.” Cao Ngạn
Bác lắc đầu, cầm ly cà phê đi về phòng.
“Em nha!” Thấy Cao Ngạn Bác về phòng, Cổ Trạch Sâm cưng chiều nhéo nhéo mũi Lâm Tâm Nguyệt.
“Em không có làm cái gì hết.” Lâm Tâm Nguyệt vô tội chớp chớp mắt.
“Anh đưa em về.”
“Dạ.”
Hôm sau, vụ án của Mon có phát hiện mới, bộ pháp chứng tìm ra dấu son môi
trên khăn giấy trong nhà của Joe, loại son này là do người thường xuyên
làm việc ở ngoài trời dùng, bởi vậy mới tìm ra bạn thân của Sue, cô
Funny lén lút hẹn hò với Joe, DNA trên khăn giấy cũng được chứng minh
là của Funny, đồng thời chứng thực Funny có đến hiện trường án mạng.
Mon, dì Khanh, Sue, Funny cả bốn người phụ nữ đều gây thương tích trên người Joe, lại không có chứng cứ chứng minh người nào là hung thủ, hơn nữa
hung khí dẫn đến cái chết của Joe vẫn chưa tìm ra.
Bởi vậy Cao
Ngạn Bác, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đi tới trung tâm mua sắm tìm
kiếm vật thể có hình răng chó có khả năng trở thành hung khí. Lâm Tâm
Nguyệt biết hung khí là gì nhưng cô không thể nói ra, nhưng cô có thể
gợi ý, nhưng mà nhìn hai người đàn ông ưu tú rầu rĩ trước một đống đồ
dùng làm bếp cô cảm thấy có chút buồn cười.
Cao Ngạn Bác thấy Lâm Tâm Nguyệt cười trộm, liền nghi ngờ hỏi: “Tâm Nguyệt, nghĩ tới chuyện
gì vui à, chia sẻ với mọi người chút đi.”
“Không có gì, chỉ là
hai anh không cảm thấy cảm thấy hai người đàn ông đứng trước một đống
dụng cụ nấu bếp thảo luận hung khí giết người, hai anh không thấy quái
lạ lắm à. Người ta nhìn thấy là dụng cụ nấu ăn, các anh lại nhìn thành
hung khí giết người, may là em không phải phụ nữ dốt nát, bằng không sẽ
bị hai anh hù chết hoặc coi các anh là bệnh nhân tâm thần. Hơn nữa, đồ
dùng làm bếp nhỏ như vậy làm sao có thể đập nứt sọ được chứ, lại nói
chúng ta đã lục tung nhà Joe lên, cũng không tìm thấy vật gì có hình
răng chó, mặt khác lấy tính cách của Joe, anh ta biết xuống bếp nấu
nướng gì à?”
“Em không nói chúng tôi còn chưa phát hiện, những đồ vật nhỏ này không thể trở thành hung khí được, bởi vì màng não rất cứng rắn có tác dụng chống sốc, cho nên mấy thứ này không thể dẫn đến vết
thương chí mạng.” Cổ Trạch Sâm nhìn đồ làm bếp phụ họa nói.
“Hai người một bên xướng một bên họa thật là hợp lí. Tôi không muốn ủng hộ
cũng không được, xem ra không thể làm gì khác hơn rồi.” Cao Ngạn Bác thả đồ làm bếp trên tay xuống.
Song, lúc bọn họ rời đi, bước lên
thang cuốn vô tình thấy một cậu bé tinh nghịch đụng phải người phụ nữ
làm áo bà ta rơi xuống, còn giẫm lên áo. Cao Ngạn Bác phát hiện vết in
trên áo khoác của người phụ nữ đó rất trùng khớp với vết thương sau ót
Joe, từ đó nhận được gợi ý, cộng thêm lời khai của Funny, Joe từng ngã
trên thang cuộn xuống, bởi vậy não của Joe đập mạnh vào thang máy dẫn
đến xuất huyết não, không cứu kịp thời mà chết.
Bốn người phụ nữ
được chứng minh là vô tội, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm cùng nhau đến
báo tin này cho mẹ con dì Khanh biết, hai mẹ con ôm nhau vừa cười vừa
khóc. Cổ Trạch Sâm vui mừng thấy Mon hứa hẹn sẽ hiếu thuận với mẹ, anh
biết qua chuyện lần này nhất định Mon sẽ thay đổi, nhưng mà Lâm Tâm
Nguyệt thấy Mon nhìn Cổ Trạch Sâm như n