Insane
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.


“Quen tay hay làm thôi, chỉ cần cô đi siêu thị nhiều, nấu cơm nhiều, tôi tin cô sẽ quen thuộc như tôi

thôi, đương nhiên tôi cũng không ngại làm người tư vấn cho cô.” Lâm Tâm

Nguyệt nói giỡn, cười khẽ.

“Vậy tôi không khách sao nữa.”

Lâm Tâm Nguyệt và Mã Quắc Anh vừa đi mua đồ vừa nói chuyện, rất nhanh liền

đem nguyên liệu nấu ăn mua xong, hai người xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi

siêu thị.

Nhưng nguyên bản Mã Quắc Anh đang vui vẻ vừa ra khỏi cửa siêu thị nhìn người trước mặt liền âm u.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn theo tầm mắt Mã Quắc Anh, liền thấy ba người đàn bà ăn

mặc như quý bà, một trong số đó bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mã Quắc Anh:

“Hèn gì hôm nay tôi xui xẻo như vậy, thì ra là vì thấy quỷ đáng ghét.”

Lâm Tâm Nguyệt nhìn vẻ mặt không thay đổi của Mã Quắc Anh, cũng thấy hơi

khó xử cho cô ấy, đường đường là nữ cảnh sát, dù đối mặt với tội phạm

giảo hoạt như thế nào thì cũng mồm miệng linh hoạt, chưa bao giờ chịu

thiệt, nhưng vì mẹ mình, cô chỉ có thể nuốt giận vào bụng.

“Xem

ra ngày sau ra đường phải coi hoàng lịch mới được, nếu không chắc chắn

sẽ bị quỷ quấn thân, bị khắc chết, dù sao người nào đó rất giỏi khắc

chết người khác.” Quách Khởi Phân nói tới ‘người nào đó’ ánh mắt liền

liếc Mã Quắc Anh, ý đồ rất rõ ràng. Quách Khởi Phân cảm thấy hôm nay bà

rất xui xẻo, chơi mạt chược thì bị thua sạch, ngồi xe đi nửa đường thì

xe bị hư, đứng ven đường nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy được chiếc xe nào hết, nói tóm lại là nhìn ai cũng không vừa mắt, liền đem mọi bực

dọc trút lên đầu madam Mã của chúng ta.

Mã Quắc Anh vì mẹ mình

nên chỉ có thể nuốt giận vào bụng, nhưng Lâm Tâm Nguyệt thì không có

cách nhìn bạn mình bị người khác bắt nạt, thật ra Lâm Tâm Nguyệt cũng

không thấy ghét người đàn bà này, cảm thấy bà ta còn đỡ hơn mấy quý bà

miệng cười nhưng trong bụng một bồ dao găm, cô cho rằng loại người có

chuyện gì cũng để trên mặt tốt hơn, mặc dù không ghét nhưng cô cũng

không để cho bà ta ăn hiếp bạn cô.

“Đúng đó, nên coi ngày hoàng

lịch, nếu chọn được ngày thì nhớ nói trước cho chúng tôi biết. Ngày đó,

chúng tôi tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa một bước, miễn cho gặp

phải bà_điên!” Lâm Tâm Nguyệt hung ác nói, còn đem hai chữ ‘bà điên’

nhấn mạnh.

“Mày, mày…” Quách Khởi Phân bị Lâm Tâm Nguyệt chọc tức, ‘mày’ nửa ngày cũng không thể nói tiếp được chữ nào.

Đúng lúc có xe chạy đến, Quách Khởi Phân để lại một câu rồi cun cút: “Ở gần cô ta, nhất định sẽ gặp chuyện xúi quẩy.”

Mã Quắc Anh nhìn thấy người đàn bà kia liền biết bà ta sẽ kiếm chuyện với

cô, cô trừ cách nhẫn nhịn thì không có biện pháp khác, cô không đành

lòng để mẹ bị khó xử, nếu cô đáp trả bà ta nhất định sẽ tìm mẹ gây

chuyện. Cô vốn chuẩn bị ăn mắng, không ngờ Lâm Tâm Nguyệt lại đứng ra

giúp cô.

“Chuyện hôm nay, cảm ơn cô nhiều, cô Lâm.” Sự kinh ngạc chợt lóe trong mắt Mã Quắc Anh, nói cảm ơn.

“Nếu muốn cám ơn thì đừng gọi tôi là cô Lâm nữa, trực tiếp kêu tên tôi là

Tâm Nguyệt đi” Lâm Tâm Nguyệt nhìn Mã Quắc Anh cười nói.

“Được,

vậy cô cũng đừng kêu tôi là madam Mã nữa, gọi tôi là Bell đi.” Mã QUắc

Anh gật đầu, cũng nói rõ, cô nhìn nụ cười ấm áp của Lâm Tâm Nguyệt tỏa

sáng dưới ánh nắng, thầm nghĩ kết giao với người bạn như thế này cũng

không tệ.

Tình hữu nghĩ giữa phụ nữ với nhau rất kì lạ, một giây

trước còn hỏi thăm nhau như người xa lạ, giây kế tiếp liền trở thành bạn bè của nhau, hơn nữa còn có thể làm bạn bè kề vai sát cánh.

Buổi tối, bóng đêm dày đặc, trong nhà Cao Ngạn Bác cũng nồng đậm thú vị, ngay cả chị Hằng cũng trốn sau rặng mây cười trộm.

Cao Ngạn Bác thong dong ngồi trên sô pha, hai chân tréo nguẩy, nhấm nháp cà phê thơm nồng, rất hứng thú nhìn hai người trước mắt.

Tay Cổ

Trạch Sâm cầm cùi chõ Lâm Tâm Nguyệt, mắt lạnh lườm nụ cười nịnh hót

trên gương mặt Lâm Tâm Nguyệt, miệng không ngừng lảm nhảm: “Sáng sớm em

nói muốn đi mua hải vị, cuối cùng lại chạy đi bắt kẻ cướp, trộm không

bắt được đã đành , hải vị đánh mất thì thôi, còn khiến bản thân bị

thương như thế này, em là nhân viên pháp chứng không phải cảnh sát, có

cướp em không biết báo nguy à?”

Lâm Tâm Nguyệt bỉu môi, bộ dạng

người vô tội nhỏ giọng phản bác: “Nhưng hắn cướp túi xách của em, hơn

nữa…” Chờ cảnh sát tới, người đã chạy mất tiêu rồi, dưới ánh mắt lạnh

lẽo của Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt liền ngoan ngoãn đem lời còn lại

nuốt vô bụng, bộ dạng như cô dâu nhỏ cúi đầu nhận sai.

“Bản thân

bị thương cũng không biết, đến lúc ăn cơm mới phát hiện, kết quả vết

thương càng thêm nặng, biết bị thương còn không chịu xử lí, em không

biết quan tâm bản thân mình sao.” Ngoài miệng Cổ Trạch Sâm trách móc,

nhưng động tác xử lí vết thương của anh vẫn rất dịu dàng, anh rất tức

giận đối với hành động này của Lâm Tâm Nguyệt. Anh thật không hiểu nổi

bạn gái nhà mình, đối với người khác lại cẩn thận chu đáo, khôn khéo ghê lắm cơ, nhưng đối với bản thân lại hết sức tùy tiện, luôn gây ra chuyện không cẩn thận bị thương, anh thật sự muốn gõ đầu cô một cái đau.

Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy Cổ Trạch Sâm vẫn còn xu thế kéo dài, lập tức làm bộ