
rong mắt em chỉ có ông nội Lâm và Nhã Nguyêt thôi à?”
Nam Cung Phong mang vẻ mặt ‘anh rất đau lòng’ ai oán nhìn Lâm Tâm
Nguyệt.
“Ồ, Phong, anh cũng ở đây à?” Ai kêu anh tới xem trò vui, Lâm Tâm Nguyệt làm bộ kinh ngạc nhìn Nam Cung Phong.
Nam Cung Phong buồn bực, cái gì gọi là ‘anh cũng ở đây à’, anh vẫn luôn ở
chỗ này được hay không, anh dám khẳng định, nhất định và xác định con bé này cố ý trả thù vì anh tới đây xem trò vui nè, quả nhiên mọi phụ nữ
trên đời này đều có lòng dạ hẹp hòi.
“Tâm Nguyệt, nghe nói em đã
có bạn trai.” Lâm Nhã Nguyệt mở miệng liền nói lời giật gân, ánh mắt lại khóa chặt trên người Lâm Tâm Nguyệt.
“Khụ.” Lâm Tâm Nguyệt đang uống nước liền bị sặc, một giọt mồ hôi lạnh xẹt qua lòng cô, cô chỉ có thể ho khan.
“Vậy ngày mai em hãy dẫn cậu ta đến ăn bữa cơm gia đình, anh có công việc
cần phải xử lí. Tâm Nguyệt em ngồi chơi với ông nội đi.” Lâm Nhã Nguyệt
rất bình tĩnh nói, liền đi lên lầu.
Lâm Tâm Nguyệt chớp chớp mắt khó hiểu, không có tiếp theo, chỉ đơn giản như vậy thôi à.
Nam Cung Phong nở nụ cười dịu dàng, thấy Lâm Nhã Nguyệt bình tĩnh… bình
tĩnh à, sao có thể, thằng nhãi đó vừa nãy mới xoay người đi ánh mắt liền sắc bén như lưỡi dao, anh không có nhìn lầm, xem ra ngày mai rất thú vị đây.
Cách nghĩ của người trẻ tuổi thời nay thật là đa dạng, xem
ra ông không chịu nhận mình già cũng không được, ông đây sẽ cố nhìn cho
kĩ, Lâm Quốc Hùng nghiền ngẫm nhìn bọn người Lâm Tâm Nguyệt.
Cho nên mới nói, công lực của Lâm đại tiểu thư thật là quá cạn.
Lâm Tâm Nguyệt vốn muốn nói cho Cổ Trạch Sâm biết tin này, nào ngờ lại bị anh kêu đến bệnh viện.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn vẻ mặt lung túng của Lương Tiểu Cương trên giường bệnh, rồi nhìn Cổ Trạch Sâm đang khoanh tay ra vẻ vô tội, cô có thể đoán được chuyện gì xảy ra.
Sau đó, Cao Ngạn Bác được một chút sự việc kể
lại. Thì ra Cổ Trạch Sâm hẹn Lương Tiểu Cương đến quán bar để trải đời
một chút (* chỉ dạy ứng phó với một số trường hợp chứ Sâm ca không dạy
chuyện đen tối của nam nữ nhá), nhưng vì anh đến muộn nên Lương Tiểu
Cương bị một cô gái trẻ đánh thuốc mê, còn móc hết tiền trong ví của
anh, Lương Tiểu Cương không dám gọi điện cho Lương Tiểu Nhu, Lâm Tâm
Nguyệt và Cao Ngạn Bác nhất trí chọn cách thẳng thắn khai báo sẽ được
khoan hồng, nhưng Lương Tiểu Cương sống chết cũng không chịu.
Lương Tiểu Nhu nhận được tin liền cấp tốc chạy tới bệnh viện, thấy Lương Tiểu Cương nằm trên giường liền ân cần hỏi: “Tiểu Cương, em không sao chứ?”
“Chị, em không sao.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại nhập viện?”
Lương Tiểu Cương và Cổ Trạch Sâm hợp tác lừa gạt Lương Tiểu Nhu, mà Lương Tiểu Nhu cũng tin sái cổ.
Lúc này, Cao Ngạn Bác phát hiện trên người Lương Tiểu Cương có vết máu,
cũng nói cho cậu biết cô gái đánh thuốc mê cậu có lẽ cũng bị hôn mê,
Lương Tiểu Nhu giúp Lương Tiểu Cương đi lấy thuốc, đồng thời nhận được
điện thoại từ sở cảnh sát gọi đến do đó cô mới biết bọn họ đang nói dối.
Trong cơn tức giận, Lương Tiểu Nhu dạy dỗ em trai của mình xong, liền đem mũi nhọn chỉa vào Cổ Trạch Sâm: “Ai cho phép anh dẫn em trai tôi đến những
nơi như thế hả?”
“Tôi chỉ muốn dẫn cậu ấy đi nhìn các mặt khác của xã hội thôi mà.”
“Nhìn xem? Xem cái gì mà bi người ta đánh thuốc mê luôn hả?”
“Được rồi, Tiểu Nhu, đừng giận Sâm nữa, anh ấy cũng không muốn vậy đâu. Hơn
nữa, Tiểu Nhu, Sâm chỉ có lòng tốt thôi mà, vả lại Tiểu Cương là con
trai, cô cũng không thể để cậu ấy ỷ lại vào cô cả đời phải không? Sớm
muộn gì cậu ấy cũng phải trưởng thành. Huống chi, tương lai cô cũng phải lập gia đình, cô không thể bảo vệ cậu ấy cả đời được.” Lâm Tâm Nguyệt
ôm cánh tay Lương Tiểu Nhu lắc lắc: “Tiểu Nhu, Tiểu Nhu tốt bụng của
tôi, coi như nể mặt tôi đi, đừng giận nữa.” Lâm Tâm Nguyệt thấy bạn trai mình và Lương Tiểu Nhu chống chọi nhau, liền liếc anh ý bảo anh đừng
nói nữa, bắt đầu vì hai người hòa giải.
Lương Tiểu Nhu nhìn Lâm
Tâm Nguyệt làm nũng, lại nhìn ánh mắt chờ mong của em trai, cuối cùng
lườm Cổ Trạch Sâm một cái, mới thở hắt ra.
Bên này, Cổ Trạch Sâm
vừa giải quyết xong chuyện của Lương Tiểu Cương. Bên kia lại bị tin gặp
người lớn của Lâm Tâm Nguyệt đem tới mà choáng váng, Cao Ngạn Bác đồng
tình vỗ vỗ vai của anh Hôm nay, Lâm Tâm
Nguyệt rất bận rộn, bận tối mày tối mặt, đầu óc rối mù, bận rộn giúp Cổ
Trạch Sâm chọn cà vạt và phối quần áo, bận rộn giúp anh chọn quà tặng,
bận rộn giới thiệu cho Cổ Trạch Sâm biết người này người kia, có sở
thích gì, thích món gì… Nói tóm lại, cô rất bận! Cổ Trạch Sâm cũng rất
bận rộn, bận rộn đem quần áo bạn gái chọn mặc thử vào, bận rộn nhớ hết
tư liệu mà Lâm Tâm Nguyệt cho anh biết, Cao Ngạn Bác cũng rất bận, bận
nhìn Lâm Tâm Nguyệt đi qua đi lại, bận nhìn Cổ Trạch Sâm chuẩn bị mọi
thứ.
“Tôi nói Tâm Nguyệt, sáng sớm cô sang đây để dày vò Sâm à?
Từ sáng tới giờ chưa nghỉ ngơi chút nào, người không biết còn nghĩ cậu
ta không phải đi ra mắt người lớn, mà giống như ‘ưu Bang tham dự Hồng
Môn Yến của Hạng Vũ’.” Cao Ngạn Bác khoanh tay trước ngực, dựa trước cửa phòng Cổ Trạch Sâm, hả