
hìn mối tình đầu của thiếu nữ,
lại nhìn vẻ mặt vui mừng của Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt không biết là
nên cảm thấy may mắn vì ở phương diện nào đó bạn trai cô thật là thiếu
muối, hay là thương hại Mon chọn sai đối tượng. Đương nhiên không thể
phủ nhận Cổ Trạch Sâm là người đàn ông tốt, đáng tiếc anh là hoa đã có
chủ, hơn nữa bản thân Cổ Trạch Sâm đã tìm được người để anh yêu sâu sắc
nhất, cho nên đoạn tình cảm này của Mon đã sớm nhìn ra kết quả, Lâm Tâm
Nguyệt nhớ tới kết quả cuối cùng của Mon, lại nhìn hình ảnh hạnh phúc
của hai mẹ con, trong lòng Lâm Tâm Nguyệt lặng lẽ quyết định.
Trước khi rời đi, Mon thần bí kéo Lâm Tâm Nguyệt ra chỗ khác, nói: “Tôi thích anh Sâm, từ bây giờ cô chính là tình địch của tôi.”
Lâm Tâm
Nguyệt nhìn vẻ mặt ngay thẳng của Mon, oán hận trợn mắt nhìn Cổ Trạch
Sâm cười vô tội, vì vậy tình địch số một của Lâm Tâm Nguyệt hoa lệ ra
đời.
Trong lúc Lâm Tâm Nguyệt còn đang đau đầu chuyện tình địch thì tại sân bay Hong Kong, chuyến bay từ Mĩ đến lặng lẽ hạ cánh.
Vụ án kết thúc, Lương Tiểu Cương lại có phiền não rồi, bởi vì tối qua
Lương Tiểu Nhu phát hiện cậu mọc răng khôn. Hôm nay, Lương Tiểu Nhu muốn dẫn cậu đi đến nha sĩ, từ nhỏ Lương Tiểu Nhu đã sợ gặp nha sĩ nên suốt
ngày cậu luôn lo lắng nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu rất sợ Lương
Tiểu Nhu đến đây.
Lâm Đinh Đinh phát hiện Lương Tiểu Cương hoảng
sợ, đổ mồ hôi, chân rung liền hỏi thăm: “Tiểu Cương, anh không sao chứ?
Nhìn bộ dạng của anh không thích hợp cho lắm.”
“Tôi không sao,
Đinh Đinh, lát nữa điện thoại của tôi reo lên, cô giúp tôi nghe nha, nói tôi không rảnh là được.” Lương Tiểu Cương đáng thương nhìn Đinh Đinh.
“Có đôi lúc, có một số chuyện trốn tránh cũng là vô dụng.” Lâm Tâm Nguyệt
vừa đi ra khỏi phòng, đem hồ sơ giao cho Lâm Đinh Đinh, quay lại cười
sáng lạn với Lương Tiểu Cương.
“Chị.”
“Chị Tâm Nguyệt, chị chưa biết xảy ra chuyện gì mà, em đâu có trốn tránh.”
“Tôi đúng là không biết chuyện gì xảy ra, tôi chỉ thấy nửa bên mặt của cậu
sưng lên rất dữ dội, cộng thêm bây giờ cậu rất sợ Tiểu Nhu gọi điện
thoại tới.” Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Cương hoang mang sợ hãi vì
phải đi gặp bác sĩ nha khoa.
“Chị Tâm Nguyệt, sao chị biết em đang đợi điện thoại của chị hai em?” Lương Tiểu Cương đứng lên, trợn mắt nhìn Lâm Tâm Nguyệt.
“Ở chỗn này, người có thể khiến cậu khẩn trương, trái vâng phải dạ trừ Tiểu Nhu ra còn có ai nữa chứ.”
“Chị Tâm Nguyệt, chị thật giỏi, như vậy cũng bị chị đoán trúng.”
“Chị tôi đương nhiên giỏi rồi!” Lâm Đinh Đinh ôm cánh tay Lâm Tâm Nguyệt mà
kiêu ngạo giống như người được khen chính là cô ta vậy.
“Các người đừng quên sở trường của Tâm Nguyệt là gì.” Cao Ngạn bác nghiêm trang nói.
“Sếp Cao!”
“Sếp Cao!”
“Sếp Cao!”
“Tiểu Cương, tôi thấy cậu không cần chờ điện thoại nữa, lấy tính cách của
Tiểu Nhu tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ lên đây xách cậu đi.” Lâm Tâm
Nguyệt nhìn thoáng qua Lương Tiểu Cương đang giãy dụa ngó chừng điện
thoại, trực tiếp quăng cho cậu một tin chấn động.
“Chị Tâm Nguyệt, chị đừng nói đùa.” Lương Tiểu Nhu hi vọng nhìn Lâm Tâm Nguyệt.
Không đợi Lâm Tâm Nguyệt trả lời, Lương Tiểu Nhu từ ngoài đi vào liền cho anh một đáp án.
Vì vậy, Lương Tiểu Cương ỉu xìu, toàn bộ bộ pháp chứng vui vẻ.
Cao Ngạn Bác tìm bác Thông làm người con hiếu thảo, Cổ Trạch Sâm bị Lương
Tiểu Cương bám lấy cầu xin dẫn cậu ta ra ngoài trải đời, Lâm Tâm Nguyệt
bị người quen mời về Lâm gia một chuyến.
Lâm Tâm Nguyệt không ngờ ông nội trở về Hong Kong sớm hơn dự định, vừa tan ca liền được chú Lâm
mời về Lâm gia, sau khi xuống xe, Lâm Tâm Nguyệt nhìn cảnh sắc quen
thuộc, trong lòng cô rất kích động bởi vì đây là nơi cô từng sinh sống.
Cũng là nơi cô chân chính thừa nhận mình là ‘Lâm Tâm Nguyêt’, cũng là
gia đình đầu tiên của cô ở thế giới này.
“Cô chủ, mời theo tôi,
ông chủ và các cậu chủ đang chờ ở phòng khách.” Chú Lâm yêu thương nhì
cô chủ tài giỏi của mình, ông ở Lâm gia mấy chục năm rồi, từng nhìn Lâm
gia hưng thịnh, cũng thấy Lâm gia bị phá thành mảnh nhỏ, đến hiện tại
mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười,… những niềm hạnh phúc này đều do cô
chủ đem tới.
“Con biết rồi, cám ơn chú Lâm.” Lâm Tâm Nguyệt mỉm cười ngọt ngào nói cảm ơn với quản gia Lâm, sau đó ung dung đi vào nhà.
Lâm Tâm Nguyệt bước vào phòng khách liền thấy Lâm Quốc Hung, Lâm Nhã
Nguyệt, Nam Cung Phong phân biệt ngồi trên ba chiếc ghế sô pha, tại sao
cô có cảm giác bước vào hội thẩm tam ti vậy nè, ảo giác, ảo giác, nhất
định là ảo giác.
“Ông nội, anh hai mọi người về khi nào sao không nói em ra đón.” Lâm Tâm Nguyệt ngồi xuống cạnh Lâm Quốc Hùng, ôm cánh
tay ông làm nũng, còn về phần con hồ li mặt cười kia hoàn toàn bị Lâm
đại tiểu thư làm lơ.
“Sao nào? Không muốn gặp ông nội sớm à?” Lâm Quốc Hùng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lâm Tâm Nguyệt, cười ha ha, Lâm Nhã
Nguyệt thấy Lâm Tâm Nguyệt quay về ánh mắt anh cũng nhu hòa hơn.
“Nào có, con vui còn không kịp nữa là, sao con lại không muốn thấy ông nội chứ, con chỉ lo cho sức khỏe ông nội thôi.”
"Yên tâm, ông nội rất khỏe "
“Tâm Nguyệt, lẽ nào t