
, có chút ai oán nhìn
Cổ Trạch Sâm, ánh mắt như muốn nói: Anh là người xấu, anh bắt nạt em!!
“Được rồi, anh đầu hàng. Anh không thấy gì hết, đừng dỗi nữa ha!”
“Thôi, em đại nhân đại lượng liền miễn cưỡng tha cho anh.” Vẻ mặt được lợi còn khoe khoang của Lâm Tâm Nguyệt hếch lên trời, như nói: Em là người tốt, mau cám ơn em đi!
“Vâng.” Cổ Trạch Sâm lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
“Sao, hiện tại tâm trạng của anh tốt hơn rồi chứ?”
“Ừ, cám ơn em!” Cổ Trạch Sâm biết Lâm Tâm Nguyệt vì muốn an ủi mình nên mới làm thế.
“Thật ra, anh không cần lo lắng chuyện của dì Khanh và Mon, bên pháp chứng
bọn em đã tìm được chứng cứ ăn khớp với lời bọn họ khai, chỉ cần tìm
thấy hung khí có hình như răng chó là có thể chứng minh họ vô tội, huống chi nếu hai mẹ con họ không có giết người, chúng ta nhất định tìm ra
chứng cứ giúp họ giải oan.” Lâm Tâm Nguyệt an ủi.
“Yên tâm đi,
anh không sao. Tâm Nguyệt, ngày mai là ngày vụ án của chị hai khép lại,
em có thể đi chung với anh không?” Cổ Trạch Sâm nắm tay Lâm Tâm Nguyệt
hỏi.
“Đương nhiên có thể, anh đã có thể buông xuống thì tốt rồi,
ngày mai hi vọng sếp Cao cũng có thể bỏ xuống chuyện chị Dao, bắt đầu
lại một lần nữa.” Ngày mai, vụ kiện của chị Dao sẽ kết thúc, cô biết bạn trai đã có thể buông xuống, hiện tại cô hi vọng bạn thân kiêm anh rể
của anh cũng có thể đứng lên đi tiếp.
“Em yên tâm, anh sẽ khuyên
nhủ anh ấy, nhất định anh ấy có thể khôi phục lại như cũ.” Cổ Trạch Sâm
hiểu rõ Cao Ngạn Bác hơn bất kì ai, anh cảm thấy người đàn ông tràn đầy
tự tin kia rất nhanh sẽ phấn chấn trở lại, dù cho đau khổ cỡ nào thì anh ấy cũng sẽ đứng lên được bởi vì anh ấy là Cao Ngạn Bác.
Ngày hôm sau, vụ kiện Cổ Trạch Dao kết thúc, Lương Tiểu Nhu cũng đến nghe xét
xử, tội danh ngộ sát của chị Ngọc được thành lập, xét xử ngồi tù 6 năm,
kéo dài thời hạn 2 năm, nghe xong tòa án thẩm vấn và phán quyết đối với
chị Ngọc, nhóm người Cao Ngạn Bác mang tâm trạng nặng nề trở về. Vừa ra
khỏi cửa, vợ chồng chị Ngọc đuổi tới, đứng trước mặt Cổ Trạch Sâm nói
một tiếng xin lôi, rồi đi tới Cao Ngạn Bác. Lâm Tâm Nguyệt ôm cánh tay
Cổ Trạch Sâm, cô không biết nói gì để an ủi anh ngoại trừ yên lặng tiếp
thêm sức mạnh cho anh.
Cao Ngạn Bác bị chị Ngọc ngăn lại, anh
xoay người đưa lưng về phía chị. Mặc dù trên lí trí anh có thể tha thứ
cho chị, nhưng nói về tình cảm chị là người giết chết người vợ anh yêu
thương, anh vẫn không có biện pháp đối mặt với chị.
“Sếp Cao, xin lỗi, tôi cho rằng toa thuốc kia có thể chữa hết bệnh cho bà Cao, không
ngờ lại hại chết bà ấy, tôi có lỗi với bà Cao, tôi có lỗi với sếp Cao.
Xin lỗi sếp Cao, cho dù không phải ngồi tù cả đời này tôi cũng không thể yên lòng, các người đánh tôi chửi tôi cũng được, xin các người đừng im
lặng như vậy.” Chị Ngọc càng nói càng kích động, thậm chí còn quỳ xuống
cầu xin tha thứ.
Lâm Tâm Nguyệt và Lương Tiểu Nhu vội vàng đỡ chị Ngọc đứng lên, khuyên nhủ chị ấy.
“Chị Ngọc, đừng như vậy, chị mau đứng lên đi.”
“Phải đó, chị Ngọc đứng lên đi, sếp Cao đã tha thứ cho chị rồi, nếu không anh ấy sẽ không nói giúp chị trước tòa đâu.”
Mặc kệ Lâm Tâm Nguyệt và Lương Tiểu Nhu khuyên thế nào thì chị Ngọc cũng
không chịu đứng lên, chị chờ Cao Ngạn Bác mở miệng chị mới chịu đứng
lên. Cao Ngạn Bác hi vọng chị nhớ kĩ bài học này, để cho chị biết tuy
mọi chuyện chị làm đều xuất phát từ lòng tốt, nhưng việc làm ấy cũng chỉ là hành động ngu xuẩn.
Ánh nắng ấm áp lan rộng, chiếu sáng khắp mọi nơi, một ngày mới lại bắt đầu.
Lương Tiểu Cương ngồi trước mặt Cao Ngạn Bác, đang cùng anh bàn luận một vấn đề khó, có tính khiêu chiến mới.
Lương Tiểu Cương nhìn gương mặt cực kì nghiêm túc của Cao Ngạn Bác, trong
lòng rên rỉ, huhu… vì sao người chỉ dẫn anh lại là sếp Cao mà không phải chị Lâm Tâm Nguyệt… Huhu sếp Cao, em biết em không có tự tin lại thiếu
chủ kiến, dễ dàng bị dao động, em không có to gan bằng Đinh Đinh, dũng
cảm đưa ra ý kiến, em nhất định sẽ sửa chữa mà, anh không cần cười như
vậy với em, chị Tâm Nguyệt, chị ở đâu, mau trở về đi.
Chuyển ống
kính, khu thương mại phồn hoa, các âm thanh ồn ào không đếm xuể, hiện
tại Lâm Tâm Nguyệt đang đội ánh nắng mặt trời, cầm điện thoại di động
hỏi: “Tiểu Nhu, cô nói cửa hàng hải sản ở chỗ nào, tôi tìm không thấy.”
Mắt Lâm Tâm Nguyệt tìm kiếm xung quanh tìm kiếm cửa hàng mà Lương Tiểu
Nhu nói, đang lúc cô mừng rỡ nói với Lương Tiểu Nhu: “Tiểu Nhu, tôi tìm
thấy rồi, thôi nha, không nói nữa, tôi cúp máy đây. Bye!”
Muốn
hỏi tại sao cô lại có mặt ở đây? Đó là vì cô biết ông nội mình sắp trở
về Hong Kong, cô muốn mua vài món về nấu bồi bổ thân thể cho ông.
Lúc Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ mua đồ mình cần xong xuôi, chuẩn bị trở về thì
đột nhiên phía sau có người đàn ông xông lên, giật túi xách của cô bỏ
chạy.
Lâm Tâm Nguyệt sợ ngây người, lập tức phản ứng đuổi theo
tên đàn ông kia, cô vất vả lắm mới tìm được cửa hàng này dưới ánh nắng
gay gắt, cực khổ mua xong mọi thứ, chuẩn bị trở về hưởng thụ máy điều
hòa thì tên chết tiệt này giật đồ cô, khắp người Lâm Tâm Nguyệt tỏa ra
oán niệm quát: “T