
Tâm Nguyệt phát hiện vẻ mặt Lương Tiểu Nhu và Cổ Trạch Sâm đều không tốt, Cao Ngạn Bác
cũng thấy vậy.
“Các người quen với người chết à?” Cao Ngạn Bác hỏi nhưng lại khẳng định.
“Là người hôm qua chúng tôi gặp trong quán bar.”
“Người gặp trong tối qua?” Lâm Tâm Nguyệt đến gần liền phát hiện cậu con trai
kia: “Cậu ta không phải bạn trai cô Mon sao?” Lâm Tâm Nguyệt có chút lo
lắng nhìn Cổ Trạch Sâm, cái này không phải nói Mon có thể là cô gái giết người vứt xác sao.
"Ừ "
Lương Tiểu Nhu cũng nhớ tới, liền hỏi ông chú kia về hình dáng của cô gái ném xác, miêu tả của ông chú
rất giống dáng người của Mon, thành viên trong tổ trọng án tìm được một
cô gái, còn chưa biết sống chết, trải qua một hồi chứng thực mới xác
nhận cô gái kia là Mon, dưới sự tra hỏi của cảnh sát, đám người Lâm Tâm
Nguyệt tìm được địa chỉ nhà của Joe.
“Trước tiên chúng ta tìm xem trong nhà nạn nhân có vật chứng gì hay không?” Cao Ngạn Bác nghiêm túc nói.
Vào nhà Joe mới biết, nhà cậu ta lộn xộn như cái chuồng heo, Lâm Tâm Nguyệt liền phát huy nguyên tắc ‘Im lặng ngồi yên, mắt quan sát bốn phía, tai
nghe khắp nơi.’ Lâm Tâm Nguyệt thấy cửa và cửa sổ đều mở toang, trên sàn nhà đều là đồ ăn vặt và rác rưởi, bên cạnh còn có những mảnh vỡ của ly
tách và gây đánh bóng chày.
Cái này thì phiền rồi đây, hoàn cảnh hiện trường càng rối loạn thì càng khó tìm được vật chứng có giá trị.
“Sếp Cao, hiện trường loạn như thế này, xem ra để lấy được vật chứng có ích chúng ta phải tốn thời gian chọn lọc rồi.”
“Đúng vậy.”
Bởi vì hiện trường quá lộn xộn, nhân viên bộ pháp chứng đều chia nhau ra đi tìm vật chứng, mang những thứ tìm được về bộ pháp chứng, sàng lọc ra
những vật chứng có lợi, thích đáng giữ lại.
Lâm Tâm Nguyệt đem tư liệu xét nghiêm đưa cho Cao Ngạn Bác, kêu gọi người trong bộ pháp chứng lại họp, cùng nhau phân tích để xem vật chứng nào là thứ mọi người cần
tìm.
“Khoa giám chứng nói, lấy được dấu vân tay của mười người
trên người Joe, chứng thực một trong số những người đó là kẻ giết chết
Joe, trong đó có một người còn đang bị thương chính là Mon, tám người
còn lại cảnh sát còn đang theo dõi.”
“Ngoài ra, trên cửa vào gậy
bóng chày đều có dấu vân tay của Joe và Mon, có thể nói Mon đã từng dùng gậy bóng chày này đánh Joe.” Lâm Tâm Nguyệt nói ra cách nghĩ của mình.
“Mặt khác, trên người của nạn nhân chúng ta tìm được chất huỳnh quanh màu
xanh, dùng FTIR và Sem kiểm tra qua, chứng thật đó là sơn móng tay, bên
cạnh đó, sợi tóc trên người và đồ dùng hàng ngày trên người Joe đều là
của Mon.”
“Joe và Mon là người yêu, bình thường hay tiếp xúc thân mật với nhau. Trên người Joe và đồ dùng sinh hoạt của cậu ta có sợi tóc của Mon cũng không có gì kì lạ.” Cao Ngạn Bác cau mày: “Bác sĩ Cổ nói,
vết thương sau ót của Joe mới là đòn chí mạng, nói cách khác gây bóng
chày có thể là hung khí.”
“Nói vậy, Mon là nhân vật tình nghi thứ nhất.” Thế nên, mọi bằng chứng đều rất bất lợi đối với Mon. Lâm Tâm
Nguyệt không biết phải nói gì với Cổ Trạch Sâm.
Bên bộ pháp chứng đang phiền não vì chuyện chứng cớ, bên tổ trọng án cũng đang điên đầu với Hà Vĩnh Chương.
Tâm Di của tổ trọng án nhận được tin tức người gặp người ghét, người gặp
người đá, gặp rồi liền muosn đuổi đi – Hà Vĩnh Chương sắp được điều tới
tiểu đội công tác của bọn họ.
Vì vậy, bọn người Thẩm Hùng càng
nhức đầu với Lương Tiểu Nhu, thậm chí còn châm trà rót nước, chỉ hi vọng Lương Tiểu Nhu nhanh chóng đuổi Hà Vĩnh Chương ra khỏi đội, Lương Tiểu
Nhu cũng thuận theo ý kiến của dân chúng kiên quyết không cho Hà Vĩnh
Chương gia nhập đội.
Khi nhóm người Thẩm Hùng chuẩn bị giết heo
ăn mừng, Lương Tiểu Nhu xem qua hồ sơ của Hà Vĩnh Chương liền ra quyết
định đem lại ‘niềm vui’ bất ngờ cho cả bọn ---- đồng ý cho Hà Vĩnh
Chương vào đội. Đáng tiếc, chuyện này đối với bọn người Thẩm Hùng không
có hỉ chỉ có kinh, một lòng tràn ngập hi vọng và nhiệt huyết đều bị câu
nói của Lương Tiểu Nhu dội nước lạnh, lụi tắt. Nhất thời, mỗi người đều
như bóng bay xì hơi, uể oải vô cùng.
Bây giờ, mặc kệ là tổ pháp chứng hay là trọng án đều nhận được tin Mon đã tỉnh lại.
Lương Tiểu Nhu và Thẩm Hùng lập tức đến lấy lời khai của Mon.
“Mệnh của cô thật lơn còn có thể tỉnh lại, đáng tiếc bạn trai của cô không có may mắn như thế, có phải cô đã rat ay giết cậu ta hay không?” Hai mắt
Lương Tiểu Nhu sáng ngời nhìn chòng chọc vào Mon, lạnh lùng ép hỏi.
“Tôi không có làm.” Mon hoảng sợ hét lớn.
“Nếu không phải cô giết cậu ta, vậy tại sao cô đem xác vứt đi, bản thân mình lại té xuống sườn dốc, hay là cô cùng người khác giết cậu ta, sau đó bị người kia giết người bịt miệng.” Thấy Mon im lặng không nói, Thẩm Hùng
nhẹ giọng an ủi: “Tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ cô muốn gánh tội
thay người nào đó?”
“Nếu cô không nói thì không ai giúp được cô
hết, chúng tôi tìm được dấu vân tay của cô trên gậy bóng chày và tế bào
da của cô trong móng tay Joe, chứng tỏ cô và Joe từng có mâu thuẫn, hơn
nữa, chúng tôi còn tìm thấy dầu sơn móng tay màu xanh biếc của cô trên
người Joe, hiện tại chúng tôi có đủ lí do ho