
ài nghi cô là hung thủ.”
Lương Tiểu Nhu nhỏ giọng xuống, hi vọng Mon có thể nói ra sự thật.
“Madam, không có, tôi không có dùng sơn móng tay màu xanh.” Mon vội giơ tay lên để chứng minh, cô hơi chần chừ: “Đêm hôm đó…”
Mon đem mọi chuyện tối đó kể cho Lương Tiểu Nhu nghe, tối đó cô và Joe có
tranh chấp, cô dùng gậy bóng chày đánh Joe bị thương, nhưng không có
giết hắn, cô vì men say mà ở lại phòng ngủ một đêm, tỉnh lại liền phát
hiện Joe đã chết, bởi vì lo sợ nên cô mới tìm cái túi đem Joe nhét vào
bên trong.
Bên này, Lương Tiểu Nhu gặng hỏi Mon. Bên kia, Lâm Tâm Nguyệt cầm báo cáo xét nghiệm tế bào da tìm được trong móng tay của Joe mà đờ đẫn.
“Sao vậy, kết quả báo cáo có vấn đề à?” Cao Ngạn Bác nhìn chằm chằm vào báo cáo của Lâm Tâm Nguyệt, mở miệng hỏi.
“Kết quả báo cáo xét nghiệm rất đúng, tế bào da trong móng tay Joe tương tự
Mon, hơn nữa còn là nữ giới, cái này có thể là chị em hoặc là mẹ của cô
ấy, nhưng em nhớ Sâm từng nói Mon là con gái một, không có chị em.”
“Vậy thì người này chỉ có thể là mẹ của Mon.”
“Ừm.”
“Lo cho Sâm à?”
“Anh Sâm theo vụ án của Mon rất lâu, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như
vậy, hiện tại ngay cả dì Khanh cũng trở thành người bị tình nghi, nếu
anh ấy biết nhất định sẽ khó chịu.” Lâm Tâm Nguyệt thở dài, lo lắng nói: “Hôm nay, anh ấy còn cố ý dân dì Khanh đi thăm Mon.”
“Chỉ cần
bọn họ không có làm chuyện sai trái, nhất định phải có chứng cứ chứng
minh họ trong sạch, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình, không làm
người khác bị tội oan là được, vả lại bây giờ chúng ta cần phải đem báo
cáo này đưa cho madam Lương.”
Khi Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác
đến phòng tạm giam thì Lương Tiểu Nhu đã lấy lời khai của Mon xong, Cổ
Trạch Sâm ở bên cạnh an ủi dì Khanh.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn dáng vẻ
gầy yếu của dì Khanh, mặt mũi hốc hác, cảm thấy bà ấy thật đáng thương,
cực khổ đem con gái nuôi lớn, nhưng không ngờ đứa con lại hư hỏng tự phá hủy tương lai của mình, bây giờ còn trở thành người bị tình nghi, không hốc hác mới là lạ. Con cái đều là người đến đòi nợ, mấy lời này quả
nhiên không sai.
Lương Tiểu Nhu xem xong kết quả báo cáo mà Lâm
Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác đưa tới, liền bắt đầu hoài nghi dì Khanh là
hung thủ, nhưng trải qua một hồi chứng thực của bọn người Lâm Tâm Nguyệt thì dì Khanh không có nói láo. Lần thứ hai, Cổ Trạch Sâm kiểm tra lại
thi thể Joe, mới phát hiện vết thương mới ở trên đầu hắn chính là nguyên nhân thật sự khiến Joe tử vong.
Trải qua điều tra, Lương Tiểu
Nhu phát hiện màu sơn móng tay của Sue nhân viên bán hàng ngoài trời có
màu sắc giống với màu sơn móng tay trên người Joe, ngày Joe chết, Sue
cũng không có chứng cứ ngoại phạm.
Mặt khác, tổ trọng án cực khổ
điều tra vụ án, Hà Vĩnh Chương lại gây chuyện, tiếng oán than đầy trời,
tiếng oán niệm khắp nơi, thế nhưng mặc kệ nhóm Thẩm Hùng có nói gì,
Lương Tiểu Nhu vẫn tin tưởng Hà Vĩnh Chương là một người cảnh sát tốt,
càng cố gắng khích lệ anh ta hơn, đáng tiếc anh ta vẫn không thay đổi,
vẫn còn làm theo ý mình.
Về phần Lâm đại tiểu thư của chúng ta
thì đang đứng ngoài cửa văn phòng bạn trai cô, ngắm nghía dáng vẻ làm
việc chăm chủ của anh.
Dưới ánh chiết xạ của mặt trời, trên người Cổ Trạch Sâm toát ra một loại hấp dẫn rất đặc biệt. Quả nhiên, lúc đàn
ông làm việc nghiêm túc là hấp dẫn nhất, đẹp trai nhất, lúc này hai tay
Lâm Tâm Nguyệt nắm chặt trước ngựa, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Cổ
Trạch Sâm, mắt ứa ra hai trái tim.
Bị tầm mắt ‘nóng bóng’ của Lâm Tâm Nguyệt nhìn như thế, Cổ Trạch Sâm ngẩng đâu lên thấy ánh mắt Lâm
Tâm Nguyệt đều biến thành trái tim hồng liền nở nụ cười sáng lạn. Đối
với hành vi ngây ngô của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm cảm thấy rất dễ
thương, chắc chắn không có người nào ngờ được nhân vật truyền kì trong
giới pháp chứng, người tao nhã, cẩn thận tỉ mỉ, có tài năng như Lâm Tâm
Nguyệt trong đời sống riêng tư lại mơ hồ, lại thường hay quên, hơn nữa
còn có chút mê giai, cô như vậy làm cho người ta cảm thấy chân thực, gần gũi hơn.
Thật ra, Cổ Trạch Sâm cũng không biết tính cách thật sự của trạch nữ Lâm Tâm Nguyệt, trong mắt của mọi người chỉ nhìn tháy một
Lâm Tâm Nguyệt năng nổ trở thành nhân viên pháp chứng xuất sắc mà thôi.
A!!!! Nụ cười của Sâm thật đẹp! Sâm đang nhìn về phía cô! Á! Nhìn cô! Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt một cái, xác định mình không có ảo giác lập tức thu hồi cặp mắt hình trái tim, bỏ tay xuống giả vờ sửa soạn lại quần áo, khóe
miệng cười nhàn nhạt, ưu nhã đi vào văn phòng của Cổ Trạch Sâm. Giống
như người mê giai ban nãy không phải là cô, mười mấy năm sống ở Lâm gia
lễ nghi cô không quả thật không uổng phí.
“Sâm, vừa rồi anh không nhìn thấy gì hết đúng không?” Lâm Tâm Nguyệt ngồi trước mặt Cổ Trạch
Sâm, nhẹ nhàng hỏi, trong mắt đều là trần trụi đe dọa.
“À! Vừa
rồi anh không có nhìn thấy cô gái nào mang vẻ mặt mê giai nhìn anh hết,
thật sự á!” Cổ Trạch Sâm cười hết sức vô tội, giảo hoạt chợt lóe lên
trong mắt.
Oa oa… Thấy rồi, thấy rồi, thấy rành rành luôn rồi!!!
Nụ cười trên môi Lâm Tâm Nguyệt đột nhiên cứng đờ