ện ý hiểu người này, trong lòng đột nhiên lại đau.
Hắn phân phó nha hoàn bên cạnh:
- Chiếu cố Nguyệt Vương phi thật tốt! – Sau đó lẳng lặng rời đi, trong lòng giãy dụa.
Ra phủ, hắn để cho xe ngựa hướng hoàng cung mà đi, chính mình thay y
phục hạ nhân màu trắng, cưỡi tuấn mã hướng ngoài thành chạy vội.
Mấy ngày mấy đêm bôn ba, hắn rốt cục tới núi Vũ Sơn trong truyền thuyết kia.
Đợi cho đến khi thấy căn nhà trúc, trời đã gần chạng vạng. Trong phòng một mảnh tối đen.
Hắn đứng ở cửa viện, có chút phiền muộn, thì ra nơi này chính là nhà Ngọc Thanh, là nơi nàng ngày đêm nghĩ tới.
Hắn một thân mệt nhọc đi vào, lại thấy trên tiền thính có mấy thi thể hồng y nằm đó.
Hắn kinh hãi, vội vàng hướng các phòng trong đi, trái tim cơ hồ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người của Hồng y thánh sao lại tìm đến đây? Vậy Ngọc Thanh cùng Tần Mộ Phong thì sao?
Trong phòng không có thân ảnh bọn họ, chỉ có một vết máu trên giường.
Sắc mặt hắn đại biến, bọn họ là bị người của Hồng Y thánh bắt được, hay đã đi nơi nào rồi?
Hắn, vẫn là đến chậm một bước.
Hắn ở tại ngôi nhà trúc hai ngày, ở rừng trúc phía sau viện phát hiện phần mộ của Ngọc Thanh.
Xung quanh lạnh lẽo hoang vắng, chỉ có một mảnh rừng trúc đón người
tới đó. Gió núi thổi bay tóc dài của hắn, trong tiếng lá trúc sàn sạt,
trong lòng hắn đột nhiên ẩn ẩn đau.
Ngọc Thanh của hắn, thì ra lại cô độc như vậy.
Hắn hướng đỉnh núi mà đi, quả thực phát hiện dưới gốc lê có lá rơi rụng phủ kín mặt đất.
Hắn đứng ở ngoài rừng, tưởng tượng thấy bộ dáng Ngọc Thanh dưới rừng cây lê nhảy múa.
Nàng hẳn đã từng đứng ở chỗ này, chờ hắn đến?
Hắn đi vào, gió núi thổi loạn tóc dài cùng tay áo của hắn, suy nghĩ phiêu xa.
Sau đó hắn ở trong phòng Ngọc Thanh đợi ba ngày, lại cuối cùng đợi không được bọn họ trở về.
Hắn không thể không xuống núi tìm đường đi tới sông Ngọc Hà, một đường hỏi thăm, không hề thu hoạch được gì.
Đi vào một trấn nhỏ không biết, ở một gian tửu lâu gọi một ít đồ ăn
đơn giản, hắn rốt cục từ trong miệng tiểu nhị biết được mấy hôm trước có một tố bào nam tử ôm một nữ tử bị thương hướng hắn hỏi thăm y quán, rồi đi đến đi kinh đô.
Hắn mừng rỡ, vội vàng theo lời tiểu nhị hướng y quán chạy đi.
Thầy thuốc ở y quan cho hắn tin tức: nữ tử bộ dạng không có thấy rõ,
chỉ nhớ mang máng là bởi vì sảy thai, thân mình bị thương rất nặng,
nhưng lại có một loại độc dược mãn tính, không chừng sống không được bao lâu nữa.
Sau khi nghe xong lời thầy thuốc, tâm hắn càng thêm khẩn trương.
Vì thế hắn ra sức thúc ngựa, nhắm thẳng kinh đô mà đi.
Một đường, lại không có tin tức gì của bọn họ.
Vẻ mặt hắn tang thương vào thành, tuấn mã giơ chân hí vang một tiếng, hắn lắc nhanh dây cương, áo choàng ở trong gió bay lên, giục ngựa quay
đầu, cũng rốt cuộc không thấy được thân ảnh tố y quen thuộc.
Ngọc Thanh nàng, cuối cùng hắn đã đánh mất.
Hắn, cuối cùng đã thương tổn nàng.
Nhìn ngoài thành, hắn một thân cô tịch.
Trở lại vương phủ, không kịp tẩy đi một thân mệt mỏi, người ở Nhạn
Lạc viên liền báo lại nói cổ độc Tố Nguyệt lại tái phát, lần này ho ra
máu lợi hại hơn, nàng giấu diếm mấy ngày, lần này là bởi vì ăn không vô
thứ gì, cho nên bọn họ mới phát hiện ra.
Sắc mặt Hoàng Phủ Luật chấn động, vội vã hướng Nhạn Lạc viên đi tới.
Tố Nguyệt ho mất máu quá nhiều, đang lẳng lặng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bên cạnh hai nha hoàn lưu loát sửa sang lại ống nhổ cùng thảm
nhiễm huyết kia.
Hắn đi qua, nhẹ nhàng cầm tay Tố Nguyệt, con ngươi lãnh khốc tràn đầy thống khổ.
Hai nữ tử, hắn đều không bỏ xuống được.
Mà hắn, lại chết tiệt không thể bảo hộ tốt các nàng.
Hắn mới là người đáng chết.
Hắn đem Tố Nguyệt bao lấy ở trong lòng mình, đặt ở bên môi, sau đó
nhắm mắt, môi bạc khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn tú nhiễm đau đớn kịch liệt.
Thật lâu sau, hắn mở con ngươi ra, ở trên trán Tố Nguyệt in lên mộ nụ hôn nhợt nhạt, lẳng lặng rời đi.
Ngày kế tiếp, hắn vẫn ở thư phòng, không cò rời đi.
Cho đến những ngày sau, hắn vẫn ở thư phòng, không còn rời đi.
Cho đến một ngày, quản gia dẫn theo cái người mặc miêu kiểu cách đến, bên ngoài nói là đến giúp Nguyệt Vương phi giải cổ trùng.
Hắn lúc này mới mang khuôn mặt tuấn tú tiều tụy đi ra khỏi thư phòng, đi đến Nhạn Lạc viên.
Qua mấy ngày tĩnh dưỡng, Tố Nguyệt ít ho ra máu một ít.
Hoàng Phủ Luật mang theo vị Miêu Cương y giả đến, Tố Nguyệt khi đó đang ngồi ở bên cạnh bàn sao chép kinh tĩnh tâm.
- Tố Nguyệt. – Hoàng Phủ Luật nhẹ gọi một tiếng, sau đó đem bút trong tay nàng hạ xuống, nắm tay nàng đi tới nội thất.
Hắn đỡ nàng nằm xuống:
- Không phải sợ, vị này là thầy thuốc tới xem cổ trùng cho nàng.
- Ân – Tố Nguyệt đáp nhẹ, lẳng lặng nằm xuống.
Miêu Cương y giả đầu tiên là bắt mạch cho Tố Nguyệt, sau đó khẽ vuốt cái bụng của nàng, sắc mặt trầm trọng.
Cuối cùng, hắn đi ra ngoại thất, dùng thanh âm nồng đậm hỗn loạnm, Miêu Cương y giả nói:
- Nguyệt Vương phi chính là bị “kim tằm”, đây là một loại cổ trùng
lớn bằng móng ngón tay cái, ăn thịt nên đã lớn lên, có thể là Nguyệt
Vương phi ngày thường hay ăn chay, cho nên cổ trùng này cũng không
