
bước đi nhẹ bẫng giống như thể chỉ một trận gió có thể đem nàng thổi
đi, Tần Mộ Phong vội vàng đỡ lấy nàng, theo nàng hướng lên trên.
Đỉnh núi có một mảnh lá lê rụng, làm cho người ta thấy mất mát, xung quanh chẳng còn gì cả.
Ngọc Thanh đi vào trong, gió núi thổi lướt qua hồ cừu trên người
nàng, mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng theo gió phiêu tán, thực cô
đơn.
- Nơi này từng là nơi của ta cùng sư huynh, sư huynh thổi tiêu, ta nhảy múa, chúng ta cùng nhau ngắm hoa lê. . . . . .
Nàng nhìn phía xa xa thì thào mở miệng, bóng dáng có chút cô tịch.
- Ta vẫn nghĩ cả đời ta chỉ có thể là tân nương của sư huynh, mãi cho đến khi gặp gỡ hắn. – Trong mắt nàng dần dần có ưu tư.
Tần Mộ Phong lẳng lặng nhìn nàng, biết “hắn” trong lời này là ai. Cũng vì nàng lời nói của nàng mà ưu thương đau lòng .
Nàng lặng im, gió núi làm tay áo của nàng khẽ phất lên, một vài sợi tóc đen xẹt qua hai má, che lại vẻ mặt ưu thương kia.
Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nói:
- Tần đại ca, nếu có một ngày ta chờ không được đến lúc hắn tới đón
ta, ta mong ngươi đem tro cốt của ta đưa đến trên tay hắn, được không?
- Ngọc Thanh, không được nói như vậy, hắn sẽ đến.
Tần Mộ Phong từng bước đến gần, đột nhiên một tay kéo lấy nàng vào trong lòng, lời nói tất cả đều là thương tiếc:
- Không được nói như vậy, ngươi phải mau khỏe lên, ngươi phải đợi hắn, nhất định phải chờ hắn.
Ngọc Thanh lại nở nụ cười:
- Tần đại ca, chờ thân mình ta đỡ hơn, ngươi thổi tiêu cho ta được không? Ta muốn ở trong này khởi vũ.
- Được, Tần đại ca rất muốn xem kỹ thuật múa của Ngọc Thanh, cho nên
muội nhất định phải nhanh chóng khỏe lên. – Tần Mộ Phong ôm càng thêm
sát nàng, trong lòng có kinh hoảng.
Nửa tháng sau đó, thân mình Ngọc Thanh cũng không có tốt lên.
Nàng mê man một thời gian dài, ngẫu nhiên lại bị ho khan, khuôn mặt đã tái nhợt nay gần như trong suốt.
Mà thân mình kia, đã rất nhu nhược rồi.
Nàng được bọc trong hồ cừu, lẳng lặng ngồi ở trên hành lang, nhìn phía núi xa, đôi mắt đẹp dần dần thôi động.
- Ngọc Thanh, bên ngoài gió lớn. Ta ôm muội vào đi thôi, muội không
thể trúng gió được, sẽ bị phong hàn. – Tần Mộ Phong đau lòng nói.
Hắn thấy được con mắt mòn mỏi trông chờ của nàng, cũng thấy được
tuyệt vọng của nàng. Hắn đau lòng vì nàng, lại không thể có được thuốc
khiến cho nàng giảm bớt đau đớn.
Hắn như thế nào có thể nói cho nàng biết, trong khoảng thời gian này Luật không tới được, bởi vì hắn có người ràng buộc.
- Ân. – Ngọc Thanh đáp nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn xa, để cho Tần Mộ Phong ôm nàng vào nhà.
- Tĩnh dưỡng cho tốt, Tần đại ca hiện tại đi xem sách thuốc. – Tần Mộ Phong đỡ nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó lẳng lặng ra khỏi phòng.
Lại không biết nữ tử trên giường, trong khoảng khắc hắn xoay người, hàng mi dày khẽ động, lặng lẽ một giọt lệ rơi xuống.
“Tây Vực hồng hoa” là độc vật hiếm thấy ở Tây Vực, độc tính không bộc phát ngay nhưng lại trong thời gian rất ngắn, rất ít có người biết nếu
trong ba ngày không có giải dược, sẽ làm chết thai nhi trong bụng, hơn
nữa sẽ làm cơ thể mẹ bị nọc độc ăn mòn.
Chờ nọc độc thẩm thấu đến tất cả kinh mạch, cơ thể mẹ sẽ toàn thân
rét run, cả ngày mê man, thậm chí hạ thể sẽ bị xuất huyết, cứ thế làm
cho thân mình ngày càng suy yếu, thẳng đến khi hoàn toàn âm hư.
Bởi vì bệnh trạng chậm rãi hiện không rõ, rất nhiều người chỉ nghĩ đến, chỉ đơn giản là dược nạo thai.
Khép lại sách thuốc, mi tâm Tần Mộ Phong nhăn lại thật sâu, lòng bàn tay có run rẩy.
Giờ khắc này, hắn có sự sợ hãi trước nay chưa từng có.
Hắn đứng lên đi tới phòng trúc phía trái, xuyên qua cửa sổ nhỏ, hắn
nhìn thấy nữ tử giường lẳng lặng ngủ say, trong tay gắt gao nắm một
miếng ngọc bích.
- Phốc. . . . . . – Một con chim bồ câu đưa tin đột nhiên bay đến rồi dừng ở đầu vai hắn, làm cho hắn bừng tỉnh.
Hắn vươn tay ra lấy mẩu giấy trên người nó, sau đó để con chim bay đi.
Xem tin tức trên tờ giấy, hắn mừng rỡ.
Vì thế bước nhanh đi vào trong phòng, kinh hô một tiếng:
- Ngọc Thanh, hắn phải. . . . . . – Bỗng nhìn thấy vẻ mặt nữ tử trên giường, sắc mặt đại biến.
Ngọc Thanh cuộn thân mình lại, tóc mây ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt trong suốt, cánh môi run rẩy.
- Tần đại ca, bụng của ta đau quá. . . . . .
Tần Mộ Phong vội đi đến ôm lấy nàng, lúc này mới phát hiện hạ thể của nàng có vết máu.
Hắn vội vàng nhẹ nhàng độ chân khí cho nàng, nàng mới dịu đi một chút, mà mặt hắn lại xám như tro tàn.
Thân mình Ngọc Thanh, có lẽ không còn chống đỡ được bao lâu nữa.
Hắn liều mạng ôm chặt nàng, muốn dùng ấm áp của chính mình ủ ấm thân
thể lạnh như băng, lại cuối cùng chỉ thấy được nàng vẫn run rẩy.
- A! – Lúc này ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê
lương, không đợi hắn nhìn xem, trong phòng đột nhiên xuất hiên hai hồng y nữ tử.
- Bọn họ quả nhiên ở trong này, thánh chủ thật sự là tính toán tài tình! – Một nữ tử mừng rỡ.
- Đừng nói lời vô nghĩa nữa, thánh chủ đã hạ lệnh thấy bọn họ liền
giết. – Nói xong một tiếng xích vang lên, giơ kiếm hướng Tần Mộ Phong
đâm đến.
Tần Mộ Pho