
, còn mình cẩn thận sửa sang lại giường, làm cho nàng nằm thoải mái một chút.
Hắn nhìn dung nhan tái nhợt chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt tuấn tú tà mị tràn đầy đau lòng.
Một đường đi này, không chừng nàng vẫn chịu đựng đau đớn. Hẳn thân mình không chịu nổi nữa.
Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, đau đến tận xương tủy.
Đợi cho gã sai vặt bưng dược cấp nhiệt khí vào, hắn đau lòng không nỡ gọi nàng dậy, giúp nàng uống dược.
- Uống qua chén thuốc rồi ngủ tiếp.
Hắn khẽ nâng thân thể của nàng, cẩn thận giúp nàng uống, sau đó đỡ nàng nằm xuống, chỉnh lại góc chăn.
Cho đến khi hai mắt nàng híp lại, hàm răng không cắn môi nữa, hắn mới nhẹ nhàng bước đi thong thả ra ngoài.
Ban đêm gió núi thực thanh lương, hương vị lá trúc hỗn loạn, có loại hương vị ngăn cách.
Hắn ngồi ở trên một hòn đá, đột nhiên cảm thấy ánh trăng trên núi càng thêm sáng ngời, mang theo lạnh lùng.
Hai gã sai vặt ở trong phòng vội vàng quét tước, bọn họ đột nhiên
kinh ngạc quay đầu về phía hắn nhằm lấy sự chú ý, hắn đi qua xem, mới
phát hiện gian tiền thính trong phòng treo đầy màn che tuyệt sắc, cửa có đèn lồng màu đỏ, cửa đại môn mở còn chữ hỉ đỏ thẫm.
Thì ra nơi này đã làm qua việc vui.
Hắn đứng lên, hướng phòng trong đi.
Trên tường, ngay cả câu chúc phúc cũng có.
- Chủ tử, ở hậu viện trong rừng trúc dường như có bia mộ. – Một gã sai vặt ra hậu viện lấy nước giếng liền kêu to.
Một trận gió núi thổi qua, nhẹ làm rừng trúc một mảnh sàn sạt rung động, gã sai vặt sợ tới mức lui về phía sau từng bước.
Tần Mộ Phong bước nhanh qua đó, quả thực phát hiện trong rừng trúc
sâu thẳm có một ngôi mộ đứng lặng, dưới ánh trăng lạnh lùng, cô đơn
chiếc bóng.
Hắn đến gần, mới phát hiện trên bia mộ có khắc “Ngô thê Tô Ngọc Thanh chi mộ” vài chữ, trước mộ bia còn có mấy điệp tế phẩm mới cùng một bó
hoa cúc.
Nơi này có người đến qua?
Hắn nhìn bốn phía, rồi đột nhiên phát hiện trong rừng trúc này có dấu vết bị người sửa sang.
Chẳng lẽ cha Ngọc Thanh cùng sư huynh đã tới? Chỉ là bọn họ là người nào, sao không thấy bóng dáng?
Vì thế hắn cuối cùng đành thất vọng.
Không có dấu chân của bọn họ, chỉ có một lớp tro bụi trong phòng, nơi này không lâu trước hẳn từng có người ở.
Hắn không thể không về phía trước viện ngồi lại, nhìn bầu trời đêm trăng sáng, có suy nghĩ.
Nửa tháng sau, Ngọc Thanh vẫn cả ngày mê man .
Tần Mộ Phong bưng chén thuốc đi vào, khuôn mặt tuấn tú một mảnh ưu sầu.
Vì sảy thai, hơn nữa ngày đêm bôn ba mệt nhọc, thân mình Ngọc Thanh càng lúc càng suy yếu.
Hắn lẳng lặng đi qua, đau lòng đem nàng gắt gao ôm vào người.
Đều là lỗi của hắn, hắn không nên vội vàng đem nàng mang đến Vũ Sơn như vậy.
Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được độc tố hại thai nhi lại ăn
mòn thân thể nàng như thế. Mấy ngày này hắn độ chân khí cho nàng, bảo
thầy thuốc phối phương thuốc cùng tiên dược, để cho nàng sau khi sảy
thai tẩm bổ cơ thể, mới thấy sắc mặt trắng bệch dịu đi một chút.
Nhưng thần khí này, đều như trước, không hề có huyết sắc, luôn thấy
tái nhợt. Một ngày tại trấn nhỏ kia có một chuyển biến tốt đẹp một chút, hắn rất sợ chỉ trong nhất thời.
Hắn ôm sát nàng, tâm vì nàng mà rất đau.
Nữ tử ở trong lòng hắn tỉnh lại, mi dài chớp nhẹ, môi thở khẽ:
- Luật, là chàng đến đây sao? – Đôi mắt trong veo khẽ nhìn, Tần Mộ Phong nhìn thấy trong mắt nàng chợt lóe lên tia thất vọng.
Mỗi lần vừa tỉnh, nàng đều nghĩ hắn là nam nhân kia, nàng ở trong mộng đều ngóng trông nam nhân kia đến tìm nàng.
Chính là mấy ngày nay, không hề có một chút tin tức gì về hắn.
Chỉ biết là hắn đem Tố Nguyệt từ núi Phượng Linh trở về vương phủ, sau đó hướng ra tuyên bố sườn phi của hắn đã chết.
Hắn lý giải tình trạng trước mắt, hiện tại đang ở nơi như vậy, Luật
là tuyệt đối không thể lên Vũ Sơn. Hắn chỉ lo lắng nếu còn cứ như vậy,
thân mình Ngọc Thanh sẽ không chống đỡ mà đợi được.
Ngọc Thanh mở mắt ra, nhìn phía ngoài cửa sổ, đột nhiên than nhẹ một câu:
- Bên ngoài lá rụng đẹp quá, Tần đại ca giúp đỡ ta đi ra ngoài tản bộ được không?
Tần Mộ Phong giúp nàng mặc hồ cừu, nâng nàng dậy hướng tới gần từng trận hoa rơi trước gió ở viện ngoài mà đi.
Kỳ thật cây phía trước, chỉ có hai cây lớn, nhưng lại bởi vì lá cây mang màu lửa đỏ, cho nên có vẻ đặc biệt chói mắt.
Ngọc Thanh đứng ở dưới tàng cây, vươn hai tay ra, lẳng lặng tiếp được một mảnh lá đỏ từ trên cây khẽ liệng xuống.
- Tần đại ca, ngươi nói hắn sẽ đến bên ta sao? – Nàng nhìn chiếc lá nhỏ trong bàn tay, đột nhiên nhẹ giọng.
Ngực Tần Mộ Phong đột nhiên cảm thấy đau xót, đang muốn nói cho nàng
là Luật nhất định sẽ đến với nàng, lại thấy nữ tử nhẹ nhàng cười, nói:
- Tần đại ca, ta rất nóng vội.
Sau đó đột nhiên lôi kéo tay hắn, hướng đến một khoảng đất xa.
Bước chân đi đến cách vách núi đen còn có vài bước không xa, Ngọc Thanh buông tay hắn ra, buồn bã nói:
- Ta năm tuổi từng bị ngã xuống đây, bởi vì bám vào được cành cây,
cho nên mới được cứu lên. Từ đó về sau ta bắt đầu sợ độ cao, mỗi lần lên đỉnh núi đều là sư huynh đi cùng ta.
Nói xong, nàng lại vào trong hướng sơn đạo mà đi, thân mình nhu nhược