Teya Salat
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

ng vội vàng bế Ngọc Thanh đang suy yếu tránh một kiếm, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ.

- Đừng để cho bọn họ chạy thoát! – Hai hồng y nữ tử đuổi giết.

Tần Mộ Phong ôm Ngọc Thanh chỉ có thể trốn tránh đường kiếm ngoan lệ

của các nàng, may mắn khinh công hắn rất cao, mới có thể cùng các nàng

bảo trì một khoảng cách nhất định.

Chạy trốn tới tiền thính, hắn mới phát hiện hai người hầu đã ngã xuống trong vũng máu.

Ánh mắt hắn chợt lóe lên, ám khí từ trong tay áo bay ra, thẳng tắp

hướng đến cổ họng nữ tử đang giơ kiếm. Hồng y nữ tử không kịp kinh hô,

lập tức thân mình ngã xuống.

Hồng y nữ tử còn lại kinh hãi, nàng liếc mắt một cái nhìn nữ tử kia,

đột nhiên ngón tay giữa đặt ở trong miệng thổi lên, sau đó giơ kiếm

hướng Tần Mộ Phong đâm đến.

Ngay sau đó, liền thấy mười mấy hồng y nữ tử từ chỗ tối phi thân đi ra, đem Tần Mộ Phong bao vây quanh.

Mày kiếm Tần Mộ Phong nhíu lại, biết là không thể tiếp tục đánh lại,

vì thế từ trong tay áo lấy ra phi đao bắn về phía đám hồng y.

Khi đám hồng y kia né tránh phi đao, hắn vội vàng ôm Ngọc Thanh hướng xuống chân núi bỏ chạy.

****

Hơn một tháng, thời gian này người trong giang hồ cũng không dây dưa

với hắn, chỉ là âm thầm giám thị hành tung nhất cử nhất động của hắn ở

thân vương phủ.

Mẫu hậu từ chuyện của Ngọc Thanh lúc trước vẫn có hiềm khích. Mà hắn

cách mỗi ngày một lần dùng bồ câu của Mộ Phong đưa tin, nên biết được

tình trạng của Ngọc Thanh.

Một ngày kia, hắn bức nàng đi, hắn không để ý nàng bị sảy thai, đối với nàng nhẫn tâm nói.

Đêm hôm đó cũng bởi vì người trong giang hồ làm nên việc khẩn cấp,

hắn vốn không định lập tức để Tần Mộ Phong mang nàng đi, hắn vẫn sợ thân mình nàng không chịu nổi, càng sợ nàng sẽ vì lời nói của hắn mà thương

tâm.

May mắn là trong thư Mộ Phong nói nàng đã hiểu được tất cả nguyên do, cũng không vì thế luẩn quẩn trong lòng, chỉ là thân mình không được

tốt.

Mà hắn, cuối cùng có chút hối hận với quyết định này, hắn sợ Ngọc Thanh cứ như vậy bỏ hắn mà đi.

Hắn biết Ngọc Thanh đã bị thương tổn, Thu Phính kia đã đem cấp dược

nạo thai cho nàng cùng Hứa Tình Nhân hắn đã sung vào quân kĩ mà hủy hoại danh tiết.

Hắn rất vội vàng muốn gặp Ngọc Thanh của hắn, chăm sóc miệng vết

thương của nàng, chờ nơi này tất cả bình ổn sẽ cùng nàng ẩn cư ở Vũ Sơn.

Chỉ là, ở nơi này có người hắn không bỏ xuống được.

Người kia, là bình thê của hắn.

Nghĩ đến đây, mày kiếm hắn nhíu lại thật sâu.

Cuối cùng, hắn đi ra thư phòng, mày kiếm thoáng giãn ra một ít.

Hôm nay, hắn nhất định phải lên Vũ Sơn để thấy Ngọc Thanh của hắn.

Sau đó cầm áo choàng, bước nhanh hướng đại môn vương phủ mà đi.

Mới vừa đi được một nửa, một tiểu nha đầu vội vã chạy tới, trên mặt tựa hồ sắp khóc:

- Vương gia, không tốt, Nguyệt Vương phi lại hộc máu . . . . . .

Hoàng Phủ Luật kinh hãi, buộc lòng phải tới nơi của Tố Nguyệt.

Tố Nguyệt đang nằm ở trên giường dùng khăn che miệng, một tiểu nha đầu vẻ mặt kinh hoảng vồ nhẹ nàng.

Hắn đi vào, khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh có lo lắng.

- Tố Nguyệt. . . . . .

Mạnh Tố Nguyệt nhìn thấy hắn, vội vàng buông khăn trong tay giấu ở phía sau, cười nói:

- Luật, sao ngươi lại tới đây? Ta mới vừa ăn mấy khối cao hoa mai, cổ họng có điểm không thoải mái.

Hoàng Phủ Luật ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ vuốt dung nhan tái nhợt của nàng, trong mắt có chút đau.

Hôm nay hắn mới biết được vì cái gì lúc trước Tố Nguyệt phải trốn

tránh hắn, vì cái gì phải cố ý xuất gia, vì cái gì phải bảo hắn hướng

Ngọc Thanh.

Tố Nguyệt vì hắn trả giá tất cả, làm cho hắn không chỉ có có áy náy, còn có ràng buộc.

Khi hắn đem Tố Nguyệt từ núi Phượng Linh trở về, một lần vô tình gặp được, hắn mới biết được Tố Nguyệt hay nôn ra máu .

Hắn truy vấn mãi, Tố Nguyệt mới rơi lệ đầy mặt, nói thời gian của nàng đã không còn nhiều.

Lúc trước nàng bị người đẩy xuống sông Ngọc Hà, một khắc kia, trong

cơ thể của nàng liền bị người thần bí ép uống một loại cổ trùng vĩnh

viễn không đi ra.

Nàng tự biết mệnh mình không sống được là bao, vì không muốn làm cho

hắn thương tâm, nàng đành phải bảo chính mình đã muốn “Chết đi”.

Vốn định ở Am Thủy Nguyệt xuất gia, cho đến khi sinh mệnh chấm dứt,

chưa từng nghĩ Thu Phính cố ý tìm đến, phát hiện ra nàng rồi mang đi.

Mà hắn, cũng đã biết người thần bí lúc trước hãm hại Tố Nguyệt là Tiêu Ngọc Khanh sai làm.

Cho nên trong lòng hắn, đối Tố Nguyệt có một loại đau đớn không nói nên lời.

Mấy ngày này, hắn tìm kiếm khắp nơi người có thể trị loại cổ trùng này, lại cuối cùng đành phải thất vọng.

Mà thời gian Tố Nguyệt nôn ra máu càng thêm thường xuyên, lại luôn

gạt hắn, làm cho hắn càng thêm đau lòng, cũng làm cho hắn càng không yên lòng.

- Luật, ngươi nhanh đi tìm Ngọc Thanh, Ngọc Thanh nàng nhất định đang chờ ngươi, nàng vừa mới đẻ non, thân mình không tốt. – Mạnh Tố Nguyệt

đẩy hắn.

- Chỉ là Tố Nguyệt, ngươi. . . . . . – Hắn cuối cùng vẫn không yên tâm nhìn nàng.

Mạnh Tố Nguyệt ảm đạm cười:

- Ta không sao. Hơn một tháng rồi, nếu ngươi không đi tìm Ngọc Thanh, Ngọc Thanh sẽ tức giận.

- Tố Nguyệt. – Hắn lẳng lặng nhìn nữ tử thi