
”
“Làm gì đến mức đó Tình Nhi muội đừng nói quá, tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm không lẽ vì một nữ nhân mà lão đại hạ thủ không lưu tình”
“Nhưng lần này khác,huynh có bao giờ thấy đại ca cho phép người nào ngoại trừ chúng ta đến vùng phụ cận Hoả Phong Các chưa. Ngay chúng ta đây được sự cho phép mới được đến, hôm nay nhân lúc đại ca lơ đễnh ta mới lẻn vào được Tuyết Hiên. Mà còn chuyện này nữa ta ngửi thấy mùi Nguyệt Thiên Thảo trên người giáo chủ, thử hỏi ngoài đại ca ra còn ai biết chỗ sinh trưởng của Nguyệt Thiên Thảo, mặt khác ta chắc chắn lúc bên người giáo chủ cũng có Nguyệt Thiên Thảo tươi bảo vệ nàng ta bách độc bất xâm.Vì thế khói độc trong cấm địa mới không tổn hại gì đến giáo chủ.”
“Tháng trước ta thấy lão đại cho người tu sửa Tuyết Hiên trở nên thanh tao diễm lệ trong Mai viên , ai ngờ hắn đúng là kim ốc tàng kiều a”
“Ai , coi như kế hoạch lần này thất bại, chúng ta có nên nói với Thừa Đức không để phòng bất trắc có huynh ấy chống đỡ phụ.Nhưng thôi quên đi,muội không muốn huynh ấy bị vạ lây” Mạn Tình thở dài định bước đi.
“Khoan, chưa chắc đâu có lẽ chuyện hay còn ở phía sau. Vì chúng ta đã thành công ở chỗ gieo vào đầu giáo chủ tâm lý đề phòng đối với Hoả Diễm” Cổ Thừa Ân (Đoạt Mệnh) vung bạc môi tà tiếu nghĩ đến viễn cảnh đau thương sau này của lão đại ‘yêu dấu’. Đúng là trời không tuyệt đường con người mà, trong thất bại Cổ Thừa Ân đã tìm thấy hi vọng. Về phương diện ‘nhìn đời màu hồng’ thì Thừa Ân không hề thua kém Ngâm Tuyết chút nào. Sau bao lần đại bại dưới tay Hoả Diễm hắn vẫn không ngừng vươn lên không khuất phục(Tác giả: có trí tiến thủ, thật nể Ân ca quá nhá.Ân: Chuyện, cần gì nói *cười khoái chí*).
“Tình Nhi, Thừa Ân hai ngươi đang trò chuyện gì thế?”
“Thừa Đức, huynh về đến hồi nào vậy? không phải phân đà phía đông có chuyện sao?”
“Mọi chuyện cũng tạm yên rồi, ta trở về vì có chút tin tình báo quan trọng tìm đại ca thương lượng” Truy Hồn có chút đăm chiêu trả lời.
“Sao lại tìm đại ca làm gì, chúng ta giờ đã có giáo chủ phải tìm giáo chủ thương lượng chứ” Mạn Tình châm chọc nhìn hai huynh đệ song sinh Thừa Đức và Thừa Ân đang mặt ủ mày chau về tin tức vừa nhận được.
“Ý kiến hay, chúng ta phải tìm giáo chủ thương lượng mới phải” Cổ Thừa Ân gian xảo cười, con ngươi thâm lại thuý ánh lên tinh thần tiến thủ không ngừng nghỉ.(Tác giả: cho Ân ca một tràng pháo tay cổ vũ=))).
————————
Sau ba tháng lặng ngắt vắng vẻ Thiên điện lại một lần nữa hồi sinh, khí thế ngời ngời.Chính giữa điện cao cao tại thượng Đông Phương giáo chủ chói lọi như mặt trời hướng đông, hai bên là tam đại hộ pháp lạnh lùng băng giá khiếm người ta phải rợn tóc gáy không dám nhìn thẳng. Cũng còn may đại hộ pháp không có ở đây nếu không mấy vị đà chủ đứng gần bị đông cứng mà chết mất. Nhân nói đến mấy vị đà chủ nên giới thiệu luôn cơ cấu sơ lược của Thiên Ma giáo. Cao nhất dĩ nhiên là giáo chủ(đó là bề ngoài, còn thực ra cao nhất là đại hộ pháp ;))), kế đến là tứ đại hộ pháp, ngoài ra còn có ba vị trưởng lão nhưng đến nay chỉ còn mỗi Tam Huyền trưởng lão vẫn còn đủ sức bán trụ.Sau nữa là ba vị đà chủ của các phân đà phía đông, phía tây và phía bắc.Mỗi phân là lại có bốn đường chủ. Phân đà phía đông có Thanh Long đường, Bạch Hổ đường, Huyền Vũ đường và Chu Tước đường. Phân đà phía đông là bộ phận nhân lực chủ yếu của Thiên Ma giáo , đây là nơi đào tạo người mới và nuôi dưỡng binh lực. Phân đà phía tây lại là nguồn cung cấp tài chính chủ yếu cho ma giáo, Xuân đường chuyên khinh doanh kĩ viện và khách điếm. Hạ đường chuyên về các loại lương thực đặc biệt là gạo và muối chỉ sau Tô gia ở phía nam. Thu đường chuyên buôn bán các loại vũ khí và ngựa chiến ngay cả triều đình cũng phải làm ăn mua bán với Thu đường. Cuối cùng Đông đường kinh doanh nghề mở sòng bài và sát thủ nhưng thật tiếc mặt hàng kinh doanh mạng người không được phát đạt cho lắm vì Đoạn Hồn Đường như cây cao bóng cả trong ngành này nên có sức cạnh tranh cao. Phân đà phía bắc chủ yếu là lo về phần đối ngoại kiềm chế các danh môn chánh phái trong giang hồ xưa nay vẫn ghen ăn tức ở với Thiên Ma giáo, đồng thời thu thập tin tức tình báo và thu dọn tàn cuộc mỗi khi ma giáo xuất lĩnh chừng trị ai đó; bao gồm Lan đường , Mai đường, Cúc đường và Trúc đường. Ngoài ra còn có một số hương chủ nho nhỏ không đáng nói đến.
“Bắc đà , Trúc đường chủ ngươi giải thích thế nào, đây là lầy thứ hai ngươi để lộ tin tức tình báo” giọng Vô Tình hộ pháp lảnh lót như ngọn dao bén ngọt cứa vào xương người vang lên chất vấn kẻ xui xẻo Quỷ Kiếm Sầu đứng giữa Thiên điện.
“ Ta quản giáo không nghiêm khiến cho Trúc đường chủ phạm sai, xin giáo chủ giáng tội” Bắc đà chủ, một trung niên nam tử tóc hoa râm phất vạt áo quỳ xuống.
“Giáo chủ ngài thấy nên xử trí thế nào?”Cổ Thừa Ân giọng điệu nghiêm túc giả tạo thật ra đang đánh trống ăn mừng trong bụng, muốn tăng thêm áp lực cho Ngâm Tuyết bắt nàng lâm vào khó xử cho lão đại đau lòng chơi.
“Ai làm nấy chịu, không liên quan đến ngươi” Ngâm Tuyết ngán ngẩm phất tay ý bảo Bắc đà chủ về lại vị trí củ. Nàng đang vô cùng bức xúc vì đan