
quyền hắc hắc).
“ Hạ Ngâm Tuyết là ai, ngươi là Ngọc Nhi ngươi rời ta đi hai mươi lăm năm nay ngươi quai lại vì nhớ ta, nhưng vẫn còn giận ta nên không thừa nhận thân phận?”
“ Đông Phương lão biến thái ngươi làm ơn đi. Ngươi nghĩ xem Ngọc Nhi của ngươi sau hai mươi lăm năm mà còn mĩ miều được như ta không?”
Đông Phương Thiên Tuyệt ngẩn người ra một lúc, cúi đầu thở dài. Nhìn lão có điểm thê lương, bi ai của một chú chó con bị bỏ rơi, khiến Ngâm Tuyết không khỏi chạnh lòng. Bị người khác bỏ rơi, cảm giác đó không dễ chịu chút nào chí nàng cũng từng nến trải qua cảm giác ấy.
“Lão biến thái, ngươi cũng đừng quá đau buồn.Ta hiểu tâm trạng của ngươi nhưng rất tiếc ta không phải Ngọc Nhi của ngươi, nhưng nếu giúp được ngươi điều gì đó ta sẽ giúp.Dù gì cũng coi như ngươi có ơn cứu mạng…”
“Ngươi nói thật không?” Đông Phương Thiên Tuyệt mặt mày hớn hở hỏi.
Bật chợt Ngâm Tuyết cảm thấy mình giống như vừa mới tự đâm đầu xuống vực, khi đáp ứng cái lão già biến thái mà giờ có ánh mắt của hồ ly.
“Ngươi không được nuốt lời đấy, vậy bây giờ ngươi nghỉ ngơi đi lúc khác gặp ngươi.Người đâu chuẩn bị một chút điểm tâm cho Hạ cô nương”
“Vâng, thưa đảo chủ” một nha hoàn mặc đồ thuý sắc tiến vào. Còn Đông Phương Thiên Tuyệt thì biết mất sau một trận cười dài.
Từ lúc tỉnh lại đã qua hai ngày, Ngâm Tuyết vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống trong căn phòng trang hoàng toàn bằng những dải lụa trắng như tuyết.Mỗi khi gió biển từ cửa sổ lùa vào phòng những dải lụa lại tung bay mềm mại, mỏng manh như những cánh bướm nhảy múa theo điệu nhạc của chiếc phong linh hồ điệp treo trên cửa.
“Hạ tiểu thư mời dùng bữa”
“Nhược Nhi mấy hôm nay lão biến thái biến đâu mất thế?” Ngâm Tuyết hỏi nha hoàn mặc đồ thuý sắc vẫn theo hầu hạ nàng hai ngày qua.
“Nô tỳ cũng không rõ lắm có lẽ đảo chủ có nhiều việc cần lo lắng” Nhược Nhi ôn nhu trả lời.
“sau này ngươi đừng xưng hô nô tỳ , hay tiểu thư gì nữa hãy gọi tên ta đi, dù sao ta vẫn không quen”
“nhìn tiểu thư dáng điệu thanh tú chắc cũng là hoàng hoa khuê các, nên Nhược Nhi gọi người là tiểu thư đi” Nhược Nhi có phần hảo cảm với vị nữ tử trước mặt, không hiểu vì sao nàng thấy vị Hạ tiểu thư này có gì đó thân thiết mà một cô nhi như nàng không có được.Nhược Nhi được đảo chủ nhặt về khi nàng gần chết đói ven đường, tuy mọi người đều đối xử với nàng không tệ nhưng Nhược Nhi vẫn thấy không giống cảm giác ấm áp mà Ngâm Tuyết mang lại.
“Ngươi muốn sao cũng được, Nhược Nhi ta có vài việc muốn hỏi ngươi một chút”
“Vâng “
“Ta vì sao đến được đây, đây là nơi nào, hay triều đại nào…..” Ngâm Tuyết nói liên hồi làm Nhược Nhi có phần choáng.Tiểu thư sao lại từ dáng vẻ u nhã mà thoắt cái đã biến thành tiểu hài tử luôn miệng hỏi như thế.
“ tiểu thư hỏi từ từ Nhược Nhi không thể trả lời nhiều như thế trong một lúc được”
“ok, vậy ngươi trả lời từng câu một đi” Ngâm Tuyết hai tay chống cằm hướng tia nhìn chờ mong ngân thơ hóng chuyện tuyệt đối không thể từ chối được về hướng Nhược Nhi.
Nhược Nhi dở khóc dở cười nhìn Ngâm Tuyết cũng bắt đầu thao thao kể những chuyện mình đã hóng hớt sau nhiều năm ở Kình Long đảo.
Nơi Ngâm Tuyết rơi xuống chính là Kình Long đảo, thuộc Tử Nguyệt vương triều nhưng Kình Long đảo lại hoàn toàn độc lập với triều đình, cũng không nghe hiệu lệnh của võ lâm minh chủ.Kình Long đảo giống như thiên ngoại phi tiên, không thích nhúng tay vào chuyện giang hồ nhưng kẻ nào dám động chạm đến người trên đảo sẽ bị trừng trị còn tàn độc hơn cả ma giáo. Kình Long đảo chủ thì khỏi phải nói, hắn ta chính là một truyền thuyết sống trong giang hồ. Ba mươi năm trước Đông Phương Thiên Tuyệt con trai duy nhất của võ lâm minh chủ thời bấy giờ, biểu đệ của đương kim hoàng đế vì mẫu thân hắn là đương triều Tử Nguyện vương triều công chúa. Đó là một chút gia thế bên lề của hắn, điều đáng nói chính là bản thân hắn. Đầu tiên phải kể đến tướng mạo quả thực là Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái đã từng làm điên đảo bao con tim thiếu nữ. Nói đến đây ánh mắt Nhược Nhi sáng len mơ màng đầy sùng bái.
“Có lộn không lão biến thái đó không những biến thái mà từ là một soái ca à? bây giờ nhìn lão…thấy gớm (-__-”)”
“Tiểu thư người có để ta kể không hả” Nhược Nhi vô cùng bức xúc khi tiểu thư bôi bác thần tượng của nàng.
“ta im , ngươi kể tiếp đi”
Đảo chủ không chỉ có tướng mạo mà còn là một kì tài trăm năm hiếm gặp. Năm tuổi đã biết tả thi ngâm từ, mười tuổi nhạc lý tinh thông, mười lăm tuổi đã tinh thông các loại quyền pháp và binh khí.Đến năm hai mươi tuổi thông thạo kì môn trận pháp, khó còn ai là địch thủ của đảo chủ, ai ai cũng nghĩ đảo chủ sẽ kế thừa Võ Lâm Minh trở thành võ lâm minh chủ kế nhiệm. Nhưng người tính không bằng trời tính a, sau trận đại chiến trời long đất lở với Thiên Ma giáo, Đông Phương thiếu chủ lại rơi vào lưới tình với ái nữ của giáo chủ ma giáo Cổ Cầm Ngọc.Nàng tuy là người trong ma giáo nhưng vẫn được giang hồ xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân. Đúng là anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân, đảo chủ đã từ bỏ tất cả, bất chấp sự phản đối của gia đình và đồng đạo để kết phu thê với Cổ Cầm Ngọc. Sa