
ính.Khu nhà chính thấp thoáng hiện ra sau màu xanh trúc diệp là màu đỏ rực rỡ hồng đậu, từng chùm như lửa như nỗi lòng tương tư của chủ nhân.
“Đảo chủ con đã đưa tiểu thư đến”
“Được vào đi” Giọng Đông Phương Thiên Tuyệt trầm thấp nghiêm trang trái với sự bông đùa thường ngày vang lên. Bước qua đại môn vào bên trong từ đường nghi ngút khói tảo, Ngâm Tuyết ngỡ ngàng nhìn thấy “nghĩa phụ tương lai” đại biến chuyển, một thân trang phục màu nguyệt bạch phong thái uy nguy tiêu sái, thần sắc lẫm lẫm bức người không hổ danh đệ nhất cao thủ.
“Ngâm Tuyết con hãy lại đây” Đông Phương Thiên Tuyệt gọi Ngâm Tuyết đến hai tấm đệm quỳ xuống trước bài vị của tổ tiên Đông Phương gia.
“Con cháu Thiên Tuyệt, nay trước mặt liệt tổ liệt tông con cháu thu nhận nghĩa nữ Hạ Ngâm Tuyết” Sau đó Ngâm Tuyết được trao cho ba nén hương.”Ngâm Tuyết con hãy bái lạy tổ tiên Đông Phương Gia đi, từ nay con sẽ là con ta người nhà Đông Phương”.
Lễ bái đâu đấy xong xuôi Hạ Ngâm Tuyết chính thức dương dương tự đắc chân chính là đại tiểu thư của Kình Long đảo.
“Ngâm Tuyết con lại đây để ta giới thiệu người nhà cho con gặp” Đông Phương Thiên Tuyệt kéo Ngâm Tuyết đến trước vài người đang đứng mốc meo ở bên cạnh nãy giờ.
“Đây là của con nhị thúc Dương Sư Hoàng” Một trung niên nam tử thoạt nhìn hung tợn, râu tóc, chân mày đều mang màu vàng kim làm Ngâm Tuyết liên tưởng ngay đến Kinh Mao Sư Vương ( một nhân vật trong Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi hay con tựa khác là Song hùng kì hiệp)
“Ngâm Tuyết xin ra mắt nhị thúc” bắt trước dáng điệu đoan trang của mấy vị tiểu thư trong phim cổ trang Ngâm Tuyết nghiêng mình hành lễ hết sức có phong cách (@_@).
“Hừ” đáp lại nàng chỉ là tiếng hừ thanh lạnh lùng, gì chứ ?đại tiểu thư ta đã hạ mình chào hỏi mà ngươi có thái độ như vậy là sao? máu huyết dâng trào ngâm Tuyết quyết làm cho ra lẽ.
“chẳng hay nhị thúc có gì bất mạn với tiểu nữ?” Ngâm Tuyết vừa hỏi vừa nghiến răng kèn kẹt.
“chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt “ Dương Sư Hoàng lạnh nhạt trả lời.
“kìa lão nhị “ Đông Phương Thiên Tuyệt đang định khuyên dải thì Ngâm Tuyết nhà chúng ta đã long lên sòng sọc.
“ Con bà nó, cô nãi nãi đây tướng mạo xinh đẹp thông minh hoạt bát, cầm kì thư hoạ thứ gì cũng biết( một chút :))) mà lão tóc vàng hoe nhà ngươi bảo là không vừa mắt à.Nói người mà không xem lại mình dù ngươi với Kim Mao Sư Vương có điểm tương tự hay cộng thêm Sư Tử Hống công phu chưa chắc đã lọt vào mắt ta.”(tác giả: bệnh tự kỉ của Tuyết tỉ lại phát tác a?)
Mọi người trong phòng lặng ngắt như tờ, trước giờ chưa ai dám chửi thẳng mặt Dương Sư Hoàng như vậy. Tính khí hắn cổ quái, khi nổi giận thì như cuồng phong bão táp có lần phá xập một phần của khu nhà chính làm cho Đông Phương Thiên Tuyệt phải rút tiên túi vô cùng đau sót mà tu sửa, nhưng không dám khó dễ hắn một tiếng.Đôi lúc Đông Phương Thiên Tuyệt cũng hối hận sao năm xưa lại kết nghĩa huynh đệ cho hắn ở lại trên đảo, đúng là một tên phá hoại mà.
Nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc đỏ của Dương Sư Hoàng ,Ngâm Tuyết cũng có điểm chột dạ có phải mình chửi quá đúng làm hắn nổi giận không, lỡ như hắn thật sự có công phu sư tử hống thổi bay mình ra ngoài……
“Sao ngươi biết ta có công phu sư tử hống?” Dương Sư Hoàng âm trầm thoát ra hỏi làm cho mọi người nhất thời đông cứng.
“chỉ là đoán” Ngâm Tuyết hớp một ngụm khí trả lời.
“đoán?” Sư Hoàng chọn mi nữ tử này có thể nhìn mà đoán ra tuyệt kỹ công phu của hắn quả là không tầm thường, công phu sư tử hống hắn rất ít khi sử dụng, xưa nay ngang dọc trên giang hồ hắn đều chỉ sử dụng đến Cuồng Liệt Đao.Lần trước khi sắp đại bại dưới tay vợ chồng Thiên Tuyệt hắn mới sử dụng sư tử hống , không lẽ lão đại kể cho nàng. Đánh một ánh mắt hoài nghi về phía Thiên Tuyệt.Đáp trả lại chỉ có ánh mắt “ ngây thơ vô tội” (@_@). Vậy là không phải…..Cái vẻ Thinker man của hắn làm cho mọi người tức thở gần chết.
“Ha ..ha ..ha như vậy nữ tử mới đáng làm chất nữ của ta, chất nữ sao này có ai khi dễ ngươi cứ đến tìm nhị thúc”
“Nhị thúc đúng là quái dị” Ngâm Tuyết không biết nói gì ngây ngốc áp lại.
“Khụ , khụ” nãy giờ bị quên lãng Thiên Tuyệt đằng hắng mấy cái.” đây là tam thúc Dịch Vân” đối với vị tam thúc này Ngâm Tuyết rất có hảo cảm, quả thực người như tên phiên lãng bồng bềnh tạo cộng thêm nụ cười như xuân phong mang đến cảm giác vô cùng ấm áp.
“tam thúc”
“Ân, sau này là người một nhà” Dịch Vân cười ấm áp.
“Cám ơn tam thúc, ngươi quả thực anh tuấn chất nữ rất vui vì cuối cùng trong số “người nhà” cũng có người coi được mắt một chút” Ngâm Tuyết nửa đùa nửa thật chọn mi nhìn về phía Đông Phương Thiên Tuyệt và Dương Sư Hoàng.
“chà chất nữ nhà ta thật có mắt, Ngâm Tuyết à ngươi cũng rất xinh đẹp đúng là tiểu mỹ nhân”
(tác giả: đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà)
“vậy ngươi có thể đoán lão tam có công phu gì?” Dương Sư Hoàng quyết tâm thử Ngâm Tuyết một lần để xem quả thực nàng có thể nhìn ra họ võ công.
“Kiếm” Ngâm Tuyết không do dự thốt lên.
“sao ngươi biết?”
“tam thúc thần thái nho nhã, nhưng bước đi vững chãi chứng tỏ là người có tập võ, thân người bên phải có hơi lệch chứ