80s toys - Atari. I still have
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32970

Bình chọn: 7.00/10/97 lượt.

u đó chán ghét giang hồ phân tranh, hai phu thê họ đã thoái ẩn tại Kình Long đảo.Nhưng danh môn chính phái và cả ma giáo đều e ngại , tuyệt thế võ công của Đông Phương Thiên Tuyệt và Cổ Cầm Ngọc là Điệp vũ Phi Tuyết đã đánh cho không biết bao nhiêu cao thủ thảm bại đến hoa rơi nước chảy, vì thế trên đảo của chúng ta có rất nhiều kì nhân là bại tướng dưới tay đảo chủ xin ẩn cư trên đảo.Cuối cùng vì không muốn người trên giang hồ tiếp tục đến phiền toái, đảo chủ đã phát thề sẽ không bao giờ quay lai đất liền cho đến khi võ lâm còn người nhớ đến tên Đông Phương Thiên Tuyệt, còn ngoại nhân đến đảo này cũng rất khó a, vì cơ quan trận pháp trùng trùng khó mà toàn mạng trở về.

“ Wao, thật sao trên đảo có rất nhiều kì nhân sao ta cũng muôn gặp họ” Ngâm Tuyết hào hứng , trước nay xem qua các phim võ hiệp miêu tả những kì nhân ẩn thân thật là ngưỡng mộ.

Nhưng nói nãy giờ vẫn chưa nói vào trọng tâm, làm sao ta lại có mặt ở Kình Long đảo?

“A, quên cái này thì chỉ thấy đảo chủ sau khi đi dạo mát về thì mang theo tiểu thư ướt đẫm trang phục tả tơi trở về, rồi một mực canh giữ bên mình tiểu thư”

“Thế lão bà của lão không nói gì khi thấy lão mang về một thiếu nữ xinh đẹp à?” (tác giả: Tuyết tỉ sao tỉ tự tin quá vậy?.Tuyết: thì thật vậy mà nếu là ta, không xé xác lão ra mới lạ.Tác giả: thấy tội nam chính trong tương lai quá hix.Nam chính chưa xuất hiện: cái này chưa chắc hắc hắc…)

“Phu nhân đã bỏ đi từ hơn hai mươi năm trước rồi, nên đảo chủ mới nhận nhầm tiểu thư là phu nhân đó thôi”

“À, ta quên mất” Chợt nhớ đến một điều vô cùng quan trọng Ngâm Tuyết nhảy dựng lên túm lấy vai Nhược Nhi lắc mạnh.”thế quần áo của ta lúc đến đây đâu không phải đem vứt rồi chứ?” sở dĩ Ngâm Tuyết xúc động đến vậy vì bộ lễ phục đen nàng mặc trên người đáng giá cả nửa tháng lương, vì đó là chiếc váy của một nhà thiết kế nổi tiếng mà Ngâm Tuyết đã cắn răng mua để diễu võ dương oai trước mặt tên phản bội kia ,để hắn phải hối hận khi đã bỏ lỡ mỹ nhân nghiên nước nghiên thành như nàng.(tác giả: oạch.. té trợn mắt.Tuyết: Ngươi cũng ngưỡng mộ sắc đẹp của ta a.tác giả: câm nín..).

“tiểu..tiểu thư không có Nhược Nhi đã tẩy sạch sẽ đặt lại trong tủ rồi”

“vậy thì được”

“Ở đây thật là náo nhiệt a, các ngươi đang nói gì thế cho ta tham gia với được không” Đông Phương Thiên Tuyệt không biết từ đâu chạy vào, ngồi xuống bàn hai tay chống cằm dương đôi mắt “ngây thơ”.. vô số tội nhìn Ngâm Tuyết.

“ Ây, lão biến thái mấy ngày nay ngươi biến đi đâu vậy?” Ngâm Tuyết thờ ơ vừa hỏi vừa tự lấy cho mình một chén canh.

Không thèm chấp nhất cư xử của ta, Lão biến thái vẫn cười nhăm nhở.

“Ngươi thấy ở đây thế nào?” lão biến thái đột nhiên hỏi, quả thực ta cũng chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào nên đáp đại một tiếng “hảo”.

“ Nếu hảo thì ngươi hãy ở lại đây luôn đi” Đông Phương lão biến thái hoan hỉ đề nghị.

“gì?” Ở lại cũng tốt vì ở đây ta tứ cô vô thân, nhưng nhìn bộ mặt hồ ly của lão ta lại sinh nghi.Không chừng vì dung mạo của ta có điểm giống lão bà của hắn nên hắn muốn… muốn gặm cỏ non chứ?(Tác giả: đầu óc đen tối.Tuyết: nguýt dài…).

“Ngươi không muốn à?”

“không là không muốn nhưng…”

“Vậy là coi như ngươi đồng ý, ta đã suy nghĩ hai ngày nay, cuối cùng quyết định nhận ngươi là nghĩa nữ.Quyết định vậy đi ba ngày sau ta sẽ chính thức thu nhận ngươi là ta nghĩa nữ” nói xong lão chạy vụt ra khỏi phòng hào hứng như tiểu hài tử được kẹo.Bỏ lại ta ngây ngốc há miệng không nói nên lời. Sau khi lão biến thái tuyên bố sẽ nhận ta làm nghĩa nữ, ta ngồi há miệng trợn mắt gần nửa ngày trời.Cũng dần dần tỉnh lại, vì ta là con người vô cùng thực tế nên ta bắt đầu suy tính thiệt hơn khi có nghĩa phụ.Thứ nhất hắn là đảo chủ ít nhất ta sẽ không bị đói có thực mới vực được đạo, thứ nhì hình như lão có võ công rất khá ta có thể dựa hơi lão sẽ không bị uỷ khuất,có khi còn khi dễ được kẻ khác nữa hắc…Quả là một món hời, vậy lão biến thái ta quyết định nhận lão là nghĩa phụ.

Ta thật cao hứng chuẩn bị đến ngày vớ món hời, không phải nói là nhận nghĩa phụ.Nhược Nhi cũng cao hứng không kém gì ta, nàng cả ngày đo đo may may cái gì đó, đôi khi hỏi ta thích kiểu trang phục như thế nào? Ta dĩ nhiên là thích một thân y phục trắng tuyết thanh nhã như tiểu long nữ.Nhưng Nhược Nhi lại nói da ta trắng thích hợp với sắc đỏ hơn, sau một hồi đấu khẩu gay cấn Nhược Nhi cũng thoả hiệp.Và sáng hôm sau, ta đã thanh thanh lệ lệ khoác trên mình một thân áo trắng bằng lụa mỏng, trước ngực rực rỡ một cái yếm đỏ thêu mẫu đơn, kết hợp là chiếc đai lưng đỏ thắm quý giá thêu chỉ vàng.Nhược Nhi thật có thiên phú khéo léo kết hợp trang phục theo ý tưởng của cả hai, nếu ở hiện tại chắc sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

Cuối cùng, ngày trọng đại cũng đến từ sáng sớm ta đã bị Nhược Nhi gọi dậy còn đang mơ mơ màng màng ném xuống mộc bồn khói toả ngan ngát mùi hoa tươi. Sau đó hoa chân múa tay một hồi, Nhược Nhi hoan hỉ chính thức cho ra lò đệ nhất mỹ nữ Hạ Ngâm Tuyết.

Theo chân Nhược Nhi qua lối đi xuyên một trúc lâm xanh mượt, bởi vì ta được an bài ở Trúc Viên tách biệt khỏi khu nhà ch