
ng tỏ có sử dụng binh khí, nhưng thân thủ tương đối nhanh nhẹ cho thấy là dùng kiếm thanh mảnh chứ không thể dùng đao to gồ ghề được.Mặt khác nhìn tam thúc đầy vẻ tiêu sái quân tử như vậy thì chỉ có kiếm mới hợp với khí chất của tam thúc.Có phải không tam thúc?” Ngâm Tuyết nở nụ cười nịnh hót mong rằng lý luận mèo què học tập qua mấy phim võ hiệp nghe xuôi tai mấy vị kì nhân.
“ÔI, đúng là ta tri kỷ mà, năm xưa ta chọn ngân kiếm cũng vì nó phù hợp với ngoại hình và khí chất bất phàm của ta, chất nữ mai mời ngươi đến chỗ ta uống trà “ Dịch Vân quá cao hứng cũng chẳng cần nghe Ngâm Tuyết nói đúng hay sai, nàng coi như đã gãi đúng chỗ ngứa của hắn.
“Xì, đúng là kẻ hám hư danh cứ như ta hữu xạ tự nhiên hương” phẩy tay , xoè quạt nam nhân một thân trường sam tím, người khác nhìn vào dung mạo của hắn chỉ có thể thốt lên yêu nghiệt, đanh đá đánh gãy hứng thú của Dịch Vân.
“Vị này là?”
“đây là tứ thúc của con Tô Kiều Quyền”
“Woa, tứ thúc ngươi đúng là hoa nhường nguyệt thẹn, thân là nữ nhi ta còn ganh tị với dung mạo của thúc a, hay không gọi là tứ thúc nữa gọi là mỹ nhân thúc thúc đi.”
“Ngâm Tuyết không được vô lễ” Đông Phương Thiên Tuyệt vội ngăn lại Ngâm Tuyết, đối với Dương Sư Hoàng và Dịch Vân có thể không chấp nhất khẩu khí không kiêng nể của nàng nhưng Tô Kiều Quyền lại khác.Với người này chỉ có thể dùng một câu để miêu tả “độc hơn cả nữ nhân”. Tâm địa và khẩu khí của hắn có khi còn độc hơn cả ngân châm luôn thường trực bên trong cái quạt tưởng như để làm kiểu của hắn.
“mỹ nhân thúc thúc? ngươi thích gọi sao thì tùy nhưng…” Đấy đấy tiêu rồi Đông Phương Thiên Tuyệt thầm cảm thán.
“Nhưng sao?”
“Ngươi phải tặng cho ta một lễ vật mà ta thấy hứng thú”
“gì?” Đông Phương Thiên Tuyệt cùng Dịch Vân đồng thanh la lên.”ai không biết nhà ngươi Tô gia phú khả địch quốc có gì mà ngươi không có mà đòi Ngâm Tuyết cấp ngươi lễ vật hả?” Dịch Vân đứng ra thay chất nữ đòi một cái công đạo.
“Được” Ngâm Tuyết phát một câu chắc nịch.”Nhược Nhi về Trúc Viên lấy cái túi nhỏ mà ta đeo bênh hông lúc nghĩa phụ cứu được ta, mang đến đây”.
“Nhược Nhi ngươi không cần đi, ta đi cho dù gì cũng sẽ nhanh hơn” một nam nhân trẻ tuổi nhanh nhẹn chỉ thấy lướt qua tà áo xanh thẫm đã biến mất.
“lão biến thái đó là ai?”
“ đó là của ngươi lục thúc Tiêu Phong giang hồ xưng tụng thần thâu, hắn có khinh công tuyệt đỉnh, hắn tuy trẻ tuổi nhưng ta rất vừa lòng hắn nên kết nghĩa huynh đệ”
“ê vậy tại sao, nhận ta làm nghĩa nữ mà hắn lại được làm huynh đệ là sao?”
“vì ngươi thì khác” Đông Phương Thiên Tuyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngâm Tuyết, làm sao lão kế hoạch để cho Ngâm Tuyết biết được.
“ta đã trở lại” Tiêu Phong như làn gió nhẹ lướt vào phòng, trên tay đung đưa chiếc túi nhỏ nghịch ngợm.
“cám ơn lục thúc.. nè ngươi nhìn cũng không lớn hơn ta là bao bị ta gọi là thúc thúc không thấy già nua sao?”
“vậy ngươi cứ gọi ta là Tiêu Phong như bọn họ đi, còn ta gọi ngươi là Ngâm Tuyết”
“Tiêu Phong ngươi thật là người rất hào sảng a, sau này là bằng hữu tốt” Ngâm Tuyết tiếu lấp lánh như ánh mai tiếp nhận túi nhỏ từ Tiêu Phong.Thần thần bí bí rút ra một hộp kem nhỏ có nhiều hình ảnh kì quái trên nền trắng.
“Đây lễ vật cho ngươi”
“đây là cái gì?”
“đây là kem chống nắng, sử dụng nó bôi lên da mặt sẽ tránh được ánh nắng làm đen da.Bảo đảm ngươi không tìm được lọ thứ hai”
“thật sự?”
“ thật, mặt khác ta còn khuyến mãi thêm vài phương pháp chăm sóc da mặt nữa(học lóm vài chiêu của mấy nhân viên Spa trong khu nghỉ mát lúc trước hắc …hắc..) khi nào rảnh đến chỗ ta , làm cho ngươi” nhìn vẻ mặt sùng bái của Tô Kiều Quyền , Ngâm Tuyết coi như đã đánh ngã một đối thủ khó chơi.
“nãy giờ các người lo tranh cãi quên mất ta” thanh âm trầm nhưng mềm mỏng từ góc phòng thu hút sự chú ý.Nho Nhã nam tữ một thân áo lam như thủy tiến lại gần Ngâm Tuyết.
“ta là ngũ thúc Chu Tiếu Khang, nhìn vẻ mặt con có phần mỏi mệt nói Nhược Nhi đến chỗ ta lấy vài thang thuốc tẩm bổ”.
“ê ngươi đừng đục nước béo cò Ngâm Tuyết phải đến chỗ ta uống trà trước mới đúng” Dịch Vân nhảy đến kéo Ngâm Tuyết về phía mình.
“Không nàng phải cấp ta chăm sóc da mặt” Tô Kiều Quyền không thua kém.
“ngừng, Ngâm Tuyết là ta nghĩa nữ” Đông Phương Thiên Tuyệt quyết không chịu thua.
“Ai, sao các ngươi như tiểu hài tử tranh đồ chơi vậy?” Ngâm Tuyết bị kéo qua kéo về bực bội la lên. Sau một hồi động khẩu không kết quả, các vị thúc thúc của Ngâm Tuyết quyết định động thủ.
“Tô Kiều Quyền, ngươi thật quá đáng sao cái gì cũng muốn dành với ta, có phải lâu ngày chưa bị đánh thì thấy ngứa phải không?” Dịch Vân căm hận, mắt long lên giận dữ quát.
“Đáng thì đánh ai sợ ai” Tô Kiều Quyền quắc mắt trong tay thiết quạt đã vung lên, không báo trước phóng một loạt ngâm trâm về phía Dịch Vân.”Là ngươi ra tay trước” Dịch Vân nghiêng thân né tránh, trong tay ngân kiếm cũng đã xuất ra, vung lên từng đạo kiếm quang loè loè chém tới.
“ế ế…. các ngươi muốn đánh thì ra ngoài đánh, đây là từ đường nhà ta” Đông Phương Thiên Tuyệt hốt hoảng đứng chắn ngang như gà mẹ bảo vệ dãy dài bài vị tổ tiên.
“Hừ” Dịch Vân cùng