
uá mê luyến vẻ anh tuấn của Hạ công tử ta nên đang đêm lén đến đây tự tình đi.(Tác giả: tưởng bở dễ sợ)
Đang cười khoái trí, vòng eo thon nhỏ bị ai đó dùng sức khiến nàng hồi thần quay lại lườm Cổ Ngự Long một cái, tiếp theo hắng giọng nói.
“Phi Yến cô nương đến đây có việc gì? bổn toạ đã muốn nghĩ ngơi không phương tiện nói chuyện”
“Tiểu nữ đắc tội phá hỏng nhã hứng của giáo chủ, xin giáo chủ bỏ qua” Giọng Phi Yến mang theo âm cười, khi đến đây nàng đã cảm nhận được khí tức của hai người. Tuy biết sẽ làm giáo chủ mất hứng khi bị nàng phá ngang đêm xuân, nhưng biết làm sao. Ai ….cũng thực không ngờ giáo chủ lại thích nam nhân, làm hại chiêu mĩ nhân kế của nàng chưa kịp thi triển đã phá sản.
“Biết rồi còn không mau đi….”
“Giáo chủ xin trả lời tiểu nữ một vấn đề, xong tiểu nữ sẽ lập tức đi ngay” Phi Yến thấy giọng giáo chủ trở nên không kiên nhẫn vội vàng quỳ xuống, lệ vũ mạt khai cầu xin.
“Vấn đề gì?”
“ Xin ngài cho tiểu nữ biết tung tích của Tiếu Khang ca ca, lần trước ngài dùng Ngụy Đảo Thảo chỉ có Tiếu Khang ca ca mới điều chế ra được loại dược này thế nên……”
“Ngươi có quan hệ gì với Chu Tiếu Khang?”
“Không dấu gì giáo chủ, ta là con gái của đại tướng quân đương triều Lâm Chấn Phi. Năm xưa ta là người của hoàng thượng cài vào Đoạn Hồn Đường để giám sát Thất Vương gia Chu Tiếu Khang. Ta đã giúp hoàng thượng tổn hại huynh ấy, nhưng Tiếu Khang ca ca anh minh cơ trí đã không mắc bẫy ngược lại còn phản công tách Đoạn Hồn Đường ra khỏi sự khống chế của triều đình. Ta những tưởng huynh ấy sẽ giết ta báo thù, vì ta năm lần bảy lượt hãm hại huynh ấy. Ai ngờ Tiếu Khang ca ca sau khi lãnh một kiếm của ta chỉ để lại một nụ cười thê lương rồi biến mất” Kể đến đây Phi Yến oà khóc như muốn trút toàn bộ nỗi thống khổ hối hận, khiến người khác nhìn vào cũng đau lòng vạn đoạn. Nhưng đó là người ta, Đông Phương giáo chủ nhà chúng ta lại khác cao hứng không ngừng tính toán làm sao để ‘bán thúc cầu vinh’ sao cho thật có lời(Tác giả: Tuyết tỉ là đồ máu lạnh.Tuyết: kakaka có lợi là ta làm..)
“Được, ta sẽ nói cho ngươi biết.Tuy nhiên….. Phi Yến cô nương ngược lại phải đáp ứng ta một việc”
“Tạ ơn giáo chủ, dù lên núi đao hay xuống biển lửa tiểu nữ cũng nguyện ý” Phi Yến không ngừng bái lạy tạ ơn.
“Ta không cần mĩ nhân như Phi Yến phải lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần cô nương dùng chút kĩ nghệ câu dẫn một người”
“là ai”
“Nam Cung Quỳ”
“….Được” do dự một chút Phi Yến đáp ứng.
“Vậy ta sẽ cho người đến gặp cô sau. Xong việc ngươi sẽ biết tung tích của Chu Tiếu Khang”
“Tạ ơn giáo chủ” Phi Yến khom người thi lễ rồi quay lưng theo đường cũ biến mất.
“Tuyết Nhi nàng muốn làm gì?”
“Long a không phải ngươi cũng muốn thứ gì đó từ tay Nam Cung phu nhân sao? Dùng con của nàng trao đổi là tốt nhất. Ngươi cũng có lợi mà ta cũng có lợi”
“Wao không ngờ Tuyết Nhi của ta lại quỷ kế đa đoan đến vậy. Ta đây bội phục, lại đây cho ta hôn một cái”
Thấy người Cổ Ngự Long nóng rực, hơi thở có phần lỗi nhịp, Ngâm Tuyết biết ngay hắn sắp sửa có vấn đề.Tranh thủ lúc hắn nhắm mắt hôn, nàng nhanh tay điểm huyệt rồi thuận tay ném hắn vào hùng nước lạnh đã chuẩn bị từ trước. Ha Ha cười trước vẻ mặt méo mó của Cổ Ngự Long bất động trong mộc thùng. Hôm nay nàng thật sự rất cao hứng a, nhưng cũng thực lòng xin cảm ớn Ngũ thúc nhờ vào nợ phong lưu của thúc mà ta đây có lợi.Ngũ thúc đắc tội rồi. hắc hắc….
Ách xì, Chu Tiếu Khang chợt thấy sống lưng gai lạnh, không phải là bị cảm rồi chứ phải mau đi sắc thuốc thôi. Đêm đầu hạ gió trời ngưng đọng không muốn chuyển mình chỉ quyến luyến cùng bàng bạc ánh trăng. Thưởng nguyệt, thú chơi tao nhã của người xưa nghĩ cũng thật tội cho họ, cả đêm nhàm chán ngồi một chỗ vì không có phương tiện giải trí nào khác. Cái tên Nam Cung Quỳ kia cũng không ngoại lệ, hắn đang ngồi ngắm trăng đến ngớ ngẩn, trên tay chén tạc chén thù không ngừng nốc cạn, miệng lẩm bẩm đọc loạn.
“…..Hỏi thế gian tình là gì?”
“Xì”, ta không kiềm chế được xì cười ra một tiếng. Cái câu thơ cũ rích ấy mà ai cũng thích lôi ra xài làm gì. Tình chính là thứ chúng ta nắm trong tay muốn giữ hay bỏ đều là do mỗi người tâm tư mà thôi(Tác già: Tuyết tỉ dám tuyên bố hùng hồn thế sao này cho tỉ khổ vì tình, cho biết tay he… he..)
“Ai?”
“ Hỏi thế gian tình là gì?
Mà đôi lứa thề sống chết bên nhau…”
“Nam Cung công tử cũng thật có nhã hứng a” thấy không thể tiếp tục ẩn nấp, Ngâm Tuyết một thân trang phục dạ hành quyển chuyển xuất hiện trước mặt Nam Cung Quỳ.
“Ngươi là ai?”
“Điều này cần thiết sao?”
“Ngươi đêm tối lẻn vào Nam Cung gia cho mục đích gì?”
“Sao gọi là lẻn vào, ta đường đường chính chính đi vào từ đại môn(chẳng qua thủ vệ của nhà ngươi quá kém cỏi không thấy ta mà thôi). Ta đến đây không có mục đích gì khác chỉ giúp một người chuyển lời đến Nam Cung công tử”
“Là ai?” Nam Cung Quỳ mặt không chút biểu cảm vẫn lặng lẽ nhìn lóng lánh nguyệt tửu trên tay.
“Phi Yến cô nương”
“Là Phi Yến, nàng muốn gì ,mau nói”
Nhìn tâm tình Nam Cung Quỳ đại biến, khoé môi Ngâm Tuyết không khỏi khinh bỉ cười. Đúng là đồ háo sắc nhắc đến mĩ nhân là