
rúng Tam Thiên Mị, loại này mị dược sẽ phát tác trong ba ngày, nếu không được thoả mãn ngươi sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết” Ngâm Tuyết vừa nói nước mắt không ngừng rơi từng giọt từng giọt ẩm ướt và ấm áp trên ngực hắn.Nàng đau lòng vì hắn? Một cỗ ngọt ngào cảm giác lan tràn trong lòng, hạnh phúc thứ hắn luôn tìm kiếm có thể chỉ đơn giản như vậy sao?
“Xin Lỗi”
“Ta hiểu, đêm nay ta có thể giúp ngươi nhưng ngày mai ngươi đến kĩ viện đi”
“Giúp ta? Kĩ viện?”
“Phải”(Tác giả: giúp thế nào?*chớp mắt ngây thơ*)
Người cổ đại thật thiển cận a, cớ gì trúng xuân dược đều phải giao hoan với nữ nhân mới giải được, bọn họ không biết tự giải quyết sao, ngân thơ. Hôm nay cô nãi nãi giúp các người mở rộng tầm mắt. Ngập ngừng một chút, mặt đỏ tai hồng Ngâm Tuyết cố hít một hơi sâu nàng vươn tay chạm đến vùng thầm kín của hắn. Tuy không phải còn ngây thơ gì, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc nàng cũng không tránh khỏi …….
Cổ Ngự Long khẽ rên lên một tiếng thoả mãn rồi thiếp đi, nhìn khuôn mặt hắn lấm tấm mô hôi đầy mệt mỏi lòng nàng không khỏi đau sót. Hắn vì sao bị hạ dược? Bị hạ dược rồi sao lại tìm đến nàng? Hắn nói hắn muốn yêu nàng liệu có thật không, hay chỉ do tác dụng của mị dược.Nàng có thể tin hắn không? Vốn dĩ nàng đã tự hứa lòng không bao giờ tin nam nhân lần nữa, cớ sao hắn lại khiến con tim nàng xao động.Ngâm Tuyết như con chim một lần bị bắt hụt, không dám có lần thứ hai đậu xuống.
“Cốc, cốc..Tiểu thư nước tắm đã chuẩn bị xong”
“Nhươc Nhi?….ngươi cứ để ở ngoài đó ta tự mang vào được” Chết thật sao nàng lại quên béng mất Nhược Nhi sẽ quay lại. Hoàn cảnh của nàng lúc này đúng là tình ngay lý gian mà. Lén lút xuống giường mặc lại y phục, rón rén ra mở cửa dùng hết nội lực bưng thùng nước tắm một cách nhanh nhất vào phòng. Sau khi lấy khăn bông lau rửa cho Cổ Ngự Long xong, nàng kéo chăn đắp cho hắn rồi ngồi xuống mép giường say sưa nhìn hắn ngủ thật an bình. Gương mặt hắn hoàn mĩ và nhẹ nhõn như thiên sứ, không ngờ hắn còn có một bộ dạng như thế.
——————-
Ánh bình minh đầu tiên len lỏi vào phòng, Cổ Ngự Long theo thói quen giật mình tỉnh dậy. Căn phòng này..? sao toàn thân hắn lại cứng nhắc ? bị điểm huyệt sao, kẻ nào lợi hại vậy có thể điểm huyệt hắn..? Hít một hơi bắt đầu vận khí tự giải huyệt, mọi huyệt vị đã được đả thông nhưng sao tay phải vẫn tê rần không thể động đậy thế này. Nghiêng mình quay sang tìm hiểu nguyên nhân, khi hiểu mọi chuyện khiến hắn sướng như điên. Tuyết Nhi của hắn đang ngủ, mong manh như cánh hoa bạch mai , thuần khiết dung nhan không tô son điểm phấn. Tóc dài đen nhánh mềm mại phủ trên tay hắn cảm giác thật dễ chịu a. Đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, kí ức đêm qua chợt ùa về bạc môi khẽ giãn ra thành một nụ cười hạnh phúc thật sự không giả tạo như trước đây.”Ư” nàng kêu khẽ một tiếng cựa mình đổi tư thế ngủ dễ chịu hơn.Ngủ ngồi cả đêm như vậy chắc là mỏi lắm, Cổ Ngự Long dễ dàng bế bổng Ngâm Tuyết lên giường vô tình một vết màu hồng trên cổ nàng lọt vào mắt hắn. Thủ phạm nhìn bằng chứng gây án cười ít mắt, hắn vui mừng đan xen một chút xấu hổ giống khi hắn còn là một thiếu niên mới trưởng thành vậy(Tác giả: Long ca mới lớn đã bị hủ hoá rồi sao, ai đáng buồn).
—————-
“Tiểu thư a dậy đi, đã trưa rồi..”
“A Nhược Nhi ta còn muốn …..” câu nói lập tức tắc nghẹn trong họng, vì khuôn mặt mĩ nam phóng đại đang tà tà cười trước mặt. Nàng nhớ rõ tối hôm qua mình ngủ ngồi mà, sao lại hoá thành mĩ nhân trong lồng ngực hắn thế này(Tác giả: bệnh tự kỉ của tỉ lại tái phát rùi).
“Buông ta ra..” yếu ớt muốn vùng ra khỏi ma trảo của Cô Ngự Long, lại bị hắn càng dùng sức giữ lại, quyết liệt dằng co diễn ra không nói thì ai cũng biết kẻ mạnh hơn sẽ thắng. Mặt bị áp xát vào khuôn ngực ấm áp thoang thoảng mùi đàn hương, thật vững chãi thật an toàn giá như được mãi như vậy thì tốt. Thế nhưng ta phải tỏ ý kháng cự một chút cho có giá của nữ nhi chứ, hai tay không yên phận quơ loạn mang lại kết quả còn thê thảm hơn Ngâm Tuyết mong đợi.Ma xui quỷ khiến thế nào mà tay nàng lại vừa vặn đụng vào chỗ đó lần nữa.
“A, Tuyết Nhi muốn giúp ta nữa sao, dù bây giờ dược tính không phát tác ta cũng nguyện ý “ Cổ Ngự Long tà mị thả một luồng hơi nóng hổi bên tai nàng.
“Ngươi cái đồ biến thái, đã thức dậy trước còn không mau mặc đồ rồi biến đi cho ta. Còn trần như nhộng nằm đây làm gì hả, cút đi kĩ viện của ngươi đi” Ngâm Tuyết thẹn quá hoá giận dùng hết sức bình sinh đạp Cổ Ngự Long xuống giường. Lúc này đại mĩ nam Cổ Ngự Long trông thật đáng thương lăn lông lốc chỉ có một tấm chăn bông che thân.
“Tuyết Nhi nàng đã cướp trinh tiết của ta mà còn, ngược đãi a , ta thật đáng thương a” Cổ Ngự Long mặt đầy uỷ khuất như ngược phụ đêm động phòng bị phu quân đá xuống giường.
“Trinh tiết cái đầu ngươi, cái đồ háo sắc nhà ngươi không biết qua tay bao nhiêu người rồi mà còn dám nói à?”
“Đâu có đó là trước kia, bây giờ chỉ có mình nàng thôi Tuyết Nhi” lơi dụng lúc nàng không chú ý Cổ Ngự Long đã chuồn lên ôm lấy nàng vào lòng, vùi mặt vào tóc nàng tận hưởng mùi hoa lan nhẹ nhàng.
“Tiểu thư Quỷ Kiếm Sầu đã quay lại” Giọng Nhược