
cơ hội hiếm có đệ tiếp cận nhân vật không bình thường này sao nàng lại bỏ qua.
“Rầm” cánh cửa nhã gian bật mở, Nam Cung Quỳ mắt long lên sòng sọc tiến vào”Phi Yến không phải nàng chỉ bán nghệ không bán thân sao” Hắn gầm lên giận dữ.
“Nam Cung công tử xin hãy tự trọng” Phi Yến phiêu phiêu đứng lên ý muốn trục khách.
“Tự trọng gì chứ, tên họ Hạ kia có giỏi thì ra đây đấu với ta..”
“Ta không rảnh, hừ……” Ngâm Tuyết biết mình không phải địch thủ của tên Nam Cung Quỳ này, nên tốt nhất là không nên động võ.Lướt nhanh qua hắn, phất tay áo một tầng sương mỏng lượn lờ, tiếp đó là Nam Cung Quỳ lảo đảo ngã xuống.Còn nhóm người cũng biến mất vô tung.
Phi Yến khẽ nhíu mày, lấy chân đạp đạp tên sắc lang Nam Cung Quỳ đang bất tỉnh dưới đất tự hỏi tên Hạ công tử kia ruốc cuộc dùng loại mê dược gì mà lợi hại đến vậy, để ta xem. Đưa tay bắt mạch, sắc mặt Phi Yến biến đổi liên tục. Không thể nào, là Ngụy Đảo Thảo gây hôn mê lập tức đồng thời khiến nạn nhân mất trí nhớ cục bộ không thể nhớ kẻ hạ dược là ai. Từ đâu hắn có thứ này, chỉ có người đó mới có thể làm ra loại dược này thôi. Hạ Tuyết hắn có quan hệ gì với huynh ấy? biết đâu chừng ta có thể tìm được huynh ấy thông qua tên Hạ Tuyết này.
“Người đâu, đưa Nam Cung công tử về gia nói là bị say rượu không đi nổi.Mặt khác hỏi thăm một chút về Hạ công tử”
“Vâng, thưa Phi Yến tiểu thư”
——————
“Phù, cuối cùng cũng thoát”Ngâm Tuyết nằm dang tay dang chân trên giường thở hồng hộc.
“Tiểu thư đều tại người ham chơi đấy” Nhược Nhi ngồi xuống tự rót một chén trà oán trách.
“Ai biết tên Nam Cung gì đấy lại phiền phức đến vậy, hạ dược hắn xong ta tưởng chuồn êm được rồi ai ngờ đến gia đinh nhà hắn cũng không phải tay vừa.”
“Cũng may có Quỷ Kiếm Sầu chặn hậu, hắn cũng mang danh là đường chủ chắc không có chuyện gì đâu. Tiểu thư hay là đi tắm một chút”
“ùh, cũng được cả ngày phải bó ngực ta cũng xắp phát ốm lên đây”
“Vậy em đi chuẩn bị”
“Ân” Nhược Nhi ra khỏi phòng khép cửa, Ngâm Tuyết ngó đông ngó tây một chút thấy an toàn, ra sau bình phong bắt đầu thoát y phục. Trắng Tuyết da thịt hiện ra dưới ánh đèn vàng, một vòng lụa trắng quấn quanh thân từng lớp từng lớp được tháo xuống.Khuôn ngực phẳng lì lúc trước dần được giải phóng nảy nở trắng nõn , đỏ hồng như anh đào trên mặt tuyết đông. Tiểu mão hái xuống, tóc dài như suối đen tuyền ôm ấp thân thể kiều mị.
“Tuyết Nhi” Tiếng Cổ Ngư Long như suyễn khí bay đến từ bên kia bình phong.
“Ngươi lại đến” Ngâm Tuyết lấy vội áo lót khoác lên người , đi ra bên ngoài thấy hắn. Nhưng hôm nay hắn thật quái lạ, cơ thể vô lực nửa nằm nửa ngồi trên ghế dựa. Khuôn mặt tuấn mĩ đỏ rực, cổ áo mở rộng lộ bờ ngực rắn chắc phập phồng. Nếu mà gặp phải hoàng hoa khuê nữ hàng thật giá thật chắc đã lăn quay ra vì mất máu quá độ rồi. Rất may Hạ Ngâm Tuyết ta đã được tôi luyện hai mươi mấy năm ở thế kỉ 21, mà đầu óc vẫn còn choáng váng nữa là.
“Ngươi bị sao vậy?” nhẹ đưa tay lên trán hắn xem xét, hắn nóng như bị lửa thiêu, hơi thở gấp gáp không phải là trúng mị dược đi. Để chắc hơn nàng lần xuống tay hắn bắt mạch.
“Tuyết nhi đừng, ta….. chịu không nổi….đừng chạm ta” Cổ Ngự Long dãy giụa đạo.
“Ngươi chịu khó chút đi, để ta bắt mạch rồi tìm giải dược …… kh…không.. ngươi làm gì?”
“Tuyết Nhi ta muốn yêu ngươi” Cổ Ngự Long kéo tay Ngâm Tuyết ngã vào ngực mình, điên cuồng cắn nuốt đôi môi thật ngọt của nàng. Bao nhiêu khát khao như nước vỡ bờ tràn ra, thân thể nàng mềm nhuyễn không gì bó buộc chỉ ngăn cách bằng lớp lụa mỏng càng thêm quyến rũ. Từng đường cong của nàng đang dán sát trên hắn , khiến ngọn lửa thiêu đốt trong hắn được thoả mãn phần nào.
Bá đạo bị ôm trong lồng ngực hắn, đôi môi không ngừng bị cắn nuốt, Ngâm Tuyết dùng hết sức để kháng cự như vô lực hay căn bàn là không thể kháng cự. Ban đầu nàng cố gắng cắt chặt răng nhưng cái lưỡi nóng hổi và mạnh mẽ kia quá khôn khéo luồn lách qua mọi rào cản, để cùng một chỗ dây dưa với nàng. Ánh mắt hắn hắn phong tình đầu dục vọng càng tăng thêm mị lực, Ngâm Tuyết cũng không phải thánh nữ, dù nội tâm dằng xé dữ dội nhưng không thoát khỏi trầm luân. Những kẻ trúng mị dược luôn biến thành tham lam được đằng chân lân đằng đầu, bàn tay hắn bắt đầu xông loạn nắn bóp trên cơ thể nàng. Dễ dàng thoát đi tấm áo mỏng,hắn bế bổng nàng đến sa giường. Như ngọc như ngà da thịt mềm mại, hây hây ngực sữa kiêu kì như anh đào, từ đôi môi đến như xuân trùng cổ trắng từ từ xuống đến xương quai hàm xanh xinh đẹp. Cổ Ngự Long cuồng nhiệt hôn cắn ghi lại ấn ký của hắn trên da thịt nàng, không ngừng kích thích để nàng có thể bắt nhịp cùng hắn. Giờ khắc then chốt đã đến, hạ thể hắn đã không thể kìm hãm nữa. Tách đôi chân thon dài của nàng, hắn cẩn trọng lách vào, tiến lại gần trong khoảnh khắc tâm hắn như đóng băng theo giọt lệ long lanh từ khoé mắt nàng tràn xuống. Hắn đang làm gì? Sao hắn có thể làm vậy? hắn thà chết chứ không nguyện tổn thương nàng.
“Tuyết Nhi điểm huyệt ta đi”
“Được” Cổ Ngự Long ngã vật xuồng giường thân thể cứng nhắc, nhưng sắc mặt không đấu nổi đau đớn.
“Tuyết Nhi ta xin lỗi” Ngư Long thều thào.
“Ngươi t