
hớ đến cái tên biến thái họ Cổ kia nữa…thiệt tình(Tác giả: xì nhớ người ta muốn chít mà còn bày đặt.Long: *cười khoái trí*).
“Ngươi dám mạo phạm chủ nhân của ta…..” Quỷ Kiếm Sầu tức giận tuốt kiếm khỏi vỏ chỉ về phía tên đáng ghét.
“Chỉ bằng ngươi” tên đáng ghét nam tử kinh miệt đáp lại.Chưa kịp động thủ, Quỷ Kiếm Sầu đã lập tức thất thủ chỉ với vài động tác nho nhỏ của tên đáng ghét.
“Ngươi, đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ chứ” đến mức này Đông Phương giáo chủ không ra oai cũng không được.
“Huynh đệ không cẩn nổi nóng ảnh hưởng đến hoà khí” Tuy tay đã lần vào trong áo chuẩn bị xuất kiếm nhưng Ngâm Tuyết bị một bàn tay nóng hổi rắn chắc nắm lấy bả vai ngăn lại.
“Hàn minh chủ đây là chuyện của chúng ta, thỉnh ngài không cần can thiệp” tên đáng ghét nghiến răng nhìn Ngâm Tuyết.
“Cái gì Hàn minh chủ? không phải Hàn Long chứ?” Ngâm Tuyết mừng đến run người từ từ quay lại, cửu ngưỡng đại danh đệ nhất mĩ nam đã lâu nay mới có dịp gặp mặt.(Tác giả: cái mặt mê trai kìa, giống ta hắc….).
Nhưng… Tăng tăng..tằng… thật vọng nặng nề, đúng là lời đồn không thể xem trọng mà. Nam nhân trước mặt nàng không tính là xấu, hắn thực chất mang một vẻ đẹp cổ điển của nam tử không có gì đặc biệt, chỉ có ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt ấy thâm trầm đen thẫm nhưng muốn thu hút linh hồn kẻ đối diện, có lẽ đôi mắt là thứ duy nhất hắn có thể thu hút nàng.
“Nể mặt Hàn minh chủ, hay chúng ta giảng hoà đi” Nhược Nhi biết tên nam tử xấu xa kia không phải dễ chọc, nên cố ý giựt giựt áo Ngâm Tuyết ý bảo nàng nguôi giận sau này sẽ tính tiếp,sợ gì quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống chi tiểu thư đâu phải quân tử.
“Hừ” tên xấu xa phất tay áo bỏ đi, không quên ném một tia oán hận về phía Ngâm Tuyết.”Tưởng ta sợ sao” không ngần ngại nàng liếc lại như muốn chém đứt cổ hắn.
“Đa tạ công tử đã giúp tiểu nữ tránh được việc không hay với Nam Cung công tử, xin cho tiểu nữ biết quý tính đại danh”Phi Yến nãy gìơ đứng yên xem kịch, thấy cơ hội tiếp cận đã đến.
“Tại hạ họ Hạ xin ra mắt Hàn minh chủ, cùng Phi Yến cô nương”
“Hoá ra là Hạ huynh đệ, hôm nay gặp gỡ cũng coi như có duyên, Hàn mỗ mạn phép mời quý vị cùng Phi Yến bữa rượu nhạt có thể chứ”.
“ Từ chối không bằng tuân mệnh” Ngâm Tuyết miệng thì cười nói giả lả nhưng trong lòng thầm có tính toán, đủng đỉnh đi theo Hàn Long. Theo chân Hàn Long đến một nhã gian trên lầu, năm người gọn gàng ngồi xuống màn kịch huynh huynh ta ta chính thức mở màn.
“Hạ huynh đệ, lần đầu sơ kiến kính đệ một chén”
“Hàn huynh đa lễ” Ngâm Tuyết lễ độ cười gian, kết giao được với minh chủ võ lâm không phải chuyện dễ, hắn cũng coi như kẻ thù hàng đầu của Ma giáo đi, thân làm giáo chủ nàng cũng phải biết địch biết ta một chút. Tên minh chủ này tuy không gây được ấn tượng tốt từ ban đầu, nhưng càng tiếp xúc càng thấy hắn đáng yêu(Tác giả: long ca cẩn thận.Long:*nghiến răng*). Tướng mạo không thể so sanh cùng Cổ Ngự Long, nhưng cũng thật là dễ nhìn ngũ quan sắc cạnh, làn da ánh đồng mạnh mẽ, thần thái cương nghị quả xứng danh minh chủ võ lâm. Mặt khác tính tình đặc biệt tốt ôn nhu dễ gần không kì quái lúc nóng lúc lạnh như tên họ Cổ. Nghe nói võ công của hắn xuất quỷ nhập thần bữa nào đó nàng cũng muốn mở rộng tầm mắt.
“Chẳng hay Hạ huynh đệ là người phương nào?” đang mơ màng Ngâm Tuyết vội chấn chỉnh lại hình tượng trả lời.”Tiểu đệ người phương nam”
“Ổ vậy sao, ta cũng là người phương nam, chúng ta là đồng hương. Giang hồ hiểm ác một mình đệ đi ngao du cũng không an toàn hay chúng ta kết nghĩa huynh đệ, có thể chiếu cố lẫn nhau”(ế tiểu thư đâu có đi một mình, còn bọn ta ngươi vứt đi đâu. Nhược Nhi ca thán).
“Ý hay” Ngâm Tuyết mới gật gù đã bị Hàn Long lôi ra khỏi ghế quỳ xuống đất.
“Ta Hàn Long nhận Hạ…Đệ tên gì nhỉ?” Hàn Long vẻ mặt ngây thơ hỏi. Ai chết mất cái tên dở hơi này mà là minh chủ võ lâm sao? Cả tên họ người ta còn chưa biết rõ mà đòi kết nghĩa kim lang.
“Ta là.. Hạ Tuyết”
“Được, trên có trời xanh chứng giám ta Hàn Long hôm nay kết nghĩ huynh đệ cùng Hạ Tuyết, thề sống chết có nhau, chiếu cố đệ đệ đến suốt đời”. Kì quái có loại huynh đệ như thế sao? thề thốt gì mà giống tình nhân thề non hẹn biển quá vậy? Ngâm Tuyết há mồm ngây ngốc trước sự tuyên bố hùng hồn của Hàn Long.
“Hạ Tuyết uống xong ly rượu này chúng ta chính thức là huynh đệ” không đợi Ngâm Tuyết có ý kiến Hàn Long uống ực hết ly rượu, buộc nàng không muốn cũng phải trở thành nghĩa đệ của hắn.
“Ta có vẻ lớn tuổi hơn đệ, vậy gọi ta một tiếng Long đại ca đi Tuyết đệ”
“Long…. đại ca” Ngâm Tuyết làm theo lời hắn như một cái máy.
“Ân, Tuyết đệ” Hàn Long gọi nàng một tiếng Tuyết đệ đầy tình nồng thắm khiến Ngâm Tuyết không hỏi một trận nổi da gà. Nhân tiện nhắc tới gà, không biết từ đâu một con bồ câu sà vào phòng, phắt một cái nó đã nằm gọn trong tay Hàn Long.Hắn lấy thứ gì đó buộc ở chân chim liếc vội rồi bật dậy.”Tuyết đệ ta có việc đi trước”. Nói xong phi thân qua cửa sổ biến mất.
“Ai nha, Hạ công tử Hàn minh chủ đi rồi còn có Phi Yến, Phi Yến sẽ hầu hạ ngài” Lâm Phi Yến mềm mại ngã vào lòng Đông Phương giáo chủ,