80s toys - Atari. I still have
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321994

Bình chọn: 8.00/10/199 lượt.

với lão đại cúp đuôi trốn mất”

“Bất tắc dĩ mà thôi, huynh đệ coi như ta nợ ngươi đi” Ngâm Tuyết vỗ vai Thừa Ân bùi ngùi chia sẻ.

“Giáo chủ đi đường mệt nhọc, thỉnh về Tuyết Hiên nghỉ ngơi”Lạc Tuyết đột ngột cất giọng lãnh đạm nói.

“Ân cũng được” Ngâm Tuyết không chút nghi ngờ tạm biệt huynh đệ trí cốt Thừa Ân và Mạn Tình rồi xoay lưng rời đi.

“Này có phải lão đại…..?” Mạn Tình huých tay Thừa Ân hỏi.

“Đúng, chỉ còn biết chúc giáo chủ bảo trọng thôi” Cả hai nhìn bóng lưng giáo chủ khuất dần mà lòng thầm lo hệt như sinh ly tử biệt, chỉ thiếu điều rút khăn tay ra mà vẫy chào ly biệt nữa là đủ bộ.

——————–

Đương vào hạ rừng phong xanh rì rào trên đường về Tuyết Hiên khiến tâm hồn Ngâm Tuyết cảm thấy thật thoáng đãng. Cái tên Lạc Tuyết ấy miệng thì nói bô bô là sợ nàng mệt mỏi mới thúc dục nàng về nghỉ ngơi sớm, ấy thế mà vừa đến phụ cận rừng phong đã co dò chạy mất, thật đáng kinh, đúng là đồ nhát chết. Nơi này phong cảnh tốt như vậy mà kẻ nào trong Thiên Ma giáo đều tránh như tránh tà thật một đám vớ vẩn.(tác giả: tại tỉ điếc không sợ súng thôi….>=<)

“Giáo chủ, cuối cùng cũng chịu trở về rồi sao?”mê mị trầm thấp âm thanh thoang thoảng theo gió.

“A, hóa ra là Hoả Diễm đại hộ pháp” Thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ trấn tĩnh Ngâm Tuyết duyên giáng cười. Nàng cũng thực không rõ hành động lúc này của mình bị làm sao, cứ mỗi lần chạm mặt Hoả Diễm nàng đều như trở lại về cái thời nữ sinh nhỏ bé mến mộ đàn anh lớp trên. Xung quanh Hoả Diễm luôn toát ra một vầng hào quang bí ẩn, quyến rũ trầm mê như đêm tối. Có một chút mùi vị của nguy hiểm nhưng chính điều đó khiến cho nàng dù không muốn vẫn bị hắn hấp dẫn.

Đôi môi đỏ mọng, ướt át như thừu lựu khẽ nhếch khuôn mặt tuy bị che khuất một nửa bởi mặt nạ lông chim tinh tế, nhưng vẫn không dấu nổi nét phi thường quyến rũ động lòng người. Hoả Diễm như con báo đen thần bí, trong lớp áo lông đen huyền nhẹ bẫng linh hoạt lại gần Ngâm Tuyết. Tim nàng đập mạnh liên hồi, ôi cảm giác này lài gì? vui sướng? đúng đó chính là vui sướng tựa như xắp mua được cái túi hàng hiệu sale off vậy.(tác giả: ngất..)

“Trở về có mệt không?” Hoả Diễm không biết từ lúc này đã tiến sát lại, cúi mặt ngang tầm với mặt nàng dương tròng mắt lãnh lệ u quang thần bí quan sát.

“A…ân.. rất tốt. Người có vẻ bịnh bệnh là Hoả Diễm huynh mới đúng, mùa hạ sao vẫn mặc áo lông? Không nóng sao?” Ngâm Tuyết vừa nói xong như muốn cắn phải lưỡi, đúng là ngoài Cổ Ngự Long ra hắn là người thứ hai khiến nàng lâm vào tình cảnh loạn mà nói bừa.

“Ô… giáo chủ nhắc ta mới nhớ, cũng có vẻ nóng thật vậy cởi ra là xong” Không nhanh không chậm Hoả Diễm thoát bỏ áo choàng, điệu bộ như trình diễn làm giáo chủ nhà chúng ta thật sự muốn ngất(tác giả: Diễm ca hình như từng học thoát y vũ hắc hắc..)

“Đình..đình Hoả Diễm ca ta thực sự chỉ nói đùa” Miệng thì nói dừng nhưng mắt Ngâm Tuyết vẫn đán vào lớp áo lót mỏnh manh đang dán vào khối cơ thể hoàn mĩ kia.(tác giả: Tuyết chảy nước miếng kìa>”<)

“Nga, ta thật thất vọng, không biết từ bao giờ cơ thể ta lại mất mị lực thảm hại đến vậy.Ngay cả liếc một cái giáo chủ cũng không màng….” Hoả Diễm giọng điệu trào phúng cố nét tiếng cười bật ra, quan sát từng biến chuyển trên gương mặt đáng yêu kia.(tác giả: Diễm ca show body vậy đủ chưa? đúng là nồi nào úp vung đó.Diễm: ngươi ngồi im mà coi đi không chuẩn nhiều lời *liếc*.tác giả: á ta sợ….)

“Ta …ta…ta là nam nhân sao lại có hứng thú hahaha…” Ngâm Tuyết cố nôn ra vài tiếng cười khan lấp liếm đi sơ hở của mình, lòng thầm mắng. Cái tên đại hộ pháp háo sắc này đã có tứ thị tòng sứ giả hoa nhường nguyệt thẹn, nay còn tham lam muốn nạp thêm giáo chủ ta vào hậu cung của hắn nữa hay sao? Vô pháp vô thiên để xem ta trị ngươi thế nào, không chừng còn biến ngươi thành công cụ ấm giường cho bổn giáo chủ cũng là một ý kiến hay.(Tác giả: chơi với dao coi chừng đứt tay đó Tuyết)

“Nhưng đại hộ pháp đã có ý ta không thể không nhận… hắc..” tiếu nhan tà tứ Đông Phương giáo chủ nhìn như hái hoa tặc quay ngược tình thế áp sát vào người đại hộ pháp. Wao cảm giác thật sự rất tốt, tên Lạc Tuyết dở người kia không nói xạo hắc hắc tranh thủ thôi.

“Á” tiếng thét chói tai vọng lại khiến Đông Phương giáo chủ nhíu mày quay lại. Một nha hoàn mặt mày trắng bệch run run đang không biết làm sao với mạng nhỏ vì đã lỡ chứng kiến ‘ gian tình’ của đại hộ pháp và giáo chủ.

“Ai cho phép ngươi đến đây?” Hoả Diễm âm lãnh hỏi. Sự ôn nhu pha lẫn tinh nghịch đột ngột biến mất, thay thế bằng một mảnh hàn khí thấu sương áp bách người khác. Ngâm Tuyết cảm nhận được một áp lực lạnh lẽo giáng xuống không khỏi đánh một cái rùng mình.

“Dạ.. nô tỳ… nô tỳ…” nha hoàn ấp úng. Làm sao dám nói là do hiếu thắng mà lẻn vào khu vực phụ cận Hoả Phong Các được.

“Ngươi dám đến đây hẳn là biết hậu quả?” Hoả Diễm cười lạnh ma trảo đưa lên nắm lấy cái cổ thanh mảnh tàn khốc như lệ quỷ nhàn nhã lạnh lùng nhìn tiểu nữ nhân trước mắt thoi thóp mất dần sự sống….

“Dừng lại…” Ngâm Tuyết hét lớn, hắn đang giết người. Nói rằng nàng là giáo chủ ma giáo, một đại ma đầu nhưng cũng là một ngườ