Pair of Vintage Old School Fru
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321523

Bình chọn: 8.5.00/10/152 lượt.

ái này, Hoả Diễm ca ta nói huynh nghe.Tuy huynh thích nam nhân không phải chuyện xấu, ta cũng không kì thị chuyện tình nam nam nhưng có lẽ ta không phải đối tượng thích hợp với huynh. Mặc dù ta cũng thích mĩ nam như huynh nhưng ta không phải dạng như huynh…… ta…ta có thể nói giống như tỉ muội với huynh thì đúng hơn….” Ngâm Tuyết thao thao bất tuyệt nói không để ý đến vẻ mặt thay đổi đủ màu sắc như cầu vồng của Hoả Diễm. Hắn làm gì khiến nàng nghĩ hắn thích nam nhân cơ chứ, hắn có điểm nào giống cái dạng tình yêu nam nam trong lời nàng nói. (tác giả: không phải tại huynh đâu Diễm ca, do có kẻ gieo rắc mầm mống đen tối vào đầu Tuyết tỉ á.Diễm: tên nào? ta giết. Lạc Tuyết: cao bay xa chạy…)

A thật hết cách, có trách thì trách ông trời cho hắn phải lòng con người kì quái như nàng. Không quan hệ nàng kì quái cũng rất đáng yêu a.Tranh thủ trêu nàng một chút cũng vui (tác giả >0<).

“Sao hai chúng ta lại không hợp? ta thấy rất hợp đó chứ” Hoả Diễm tà nghễ áp sát, như chớp giật ôm chầm Đông Phương giáo chủ vào lòng.

“Ách chuyện này rất khó nói? thực sự là không hợp…” phải là sao đây không lẽ nói ta là nữ nhân, nhưng nói ra liệu hắn có tức giận mà giết phăng đi không.

“Rất hợp… giáo chủ da dẻ mịn màng, môi hoa đỏ hồng thật hấp dẫn. Đúng là cực phẩm a” Hoả Diễm khép chặt vòng vây không cho Ngâm Tuyết dãy giụa,không an phận cắn cắn vào vành tai trắng nõn, cảm nhận cơ thể nàng run rẩy thật mê người.

“Cái tên sắc quỷ nhà ngươi buông ta ra, ta không thích ngươi. Có ai cứu ta với………”

“Ngoan nào” Hoả Diễm tăng thêm lực đạo ép sát vào cơ thể nhuyễn mịn.

“Khôn..g…. ta không muốn thả ta ra.Cổ Ngự Long cứu ta, ngươi chết giẫm ở đâu rồi mau ra đây cứu ta….” Ngâm Tuyết tuyệt vọng không ngừng dãy giụa khỏi ma chảo của Hoả Diễm đang xông loạn trên mình. Lúc này duy nhất hình ảnh của Cổ Ngự Long hiện lên trong tâm nàng chỉ có hắn mới được phép chạm vào nàng, mọi nam nhân khác đều là ghê tởm.(tác giả: wao Tuyết tỉ bị bệnh rồi từ mê trai chuyển sang mọi nam nhân đều ghê tởm á á á trời xập…)

“Cổ Ngự Long và ta nàng thích ai hơn?” Động tác chậm lại, Hoả Diễm thâm sâu lãnh lệ tròng mắt nhìn xoáy vào nàng, nỉ non đầy hi vọng.

“Ta …ta..ta không biết” chết tiệt thật sao lúc nàng lại do dự, tất nhiên là thích Cổ Ngự Long hơn rồi.

“Nói” Hoả Diễm ra lệnh

“Cổ Ngự Long”

“Nếu một ngày Cổ Ngự Long biến thành ta, nàng có còn thích hắn không?”

“Đã thích là thích hết không cần biết như thế nào” Ngâm Tuyết bỗng chốc kiên quyết khẳng định, khiến ánh mắt lãnh lệ của người đối diện chợt nhu hoà xuống, băng giá chầm chậm tan chảy.

“Tuyết Nhi ta yêu nàng….” Hoả Diễm ôn nhu thì thầm khẽ áp môi lên cánh anh đào ươn ướt đầy quyến rũ của nàng. Cẩn thận nâng niu hưởng thụ như một thứ trân phẩm vô giá. Bỗng một tia nhói đau truyền đến, vị mằn mặn tanh nồng lan trong khoang miệng.

“Ngươi là tên hỗn đản , sắc quỷ mau thả ta ra” tranh thủ lúc Hoả Diễm đau đớn tách môi ra, Ngâm Tuyết liều mạng dãy giụa lần nữa.

“Tuyết Nhi, ngoan nghe ta nói…”

“Không muốn nghe.. thả ra…aaaa” Ngâm Tuyết thực sự lên cơn điên.

“Tuyết Nhi” Hoả Diễm rống to bất giác lôi khéo Ngâm Tuyết đang khóc nháo trước mặt hồi thần.

“Nghe ta, ta là Cổ Ngự Long đây”

“Ngươi nói láo, Cổ Ngự Long mau đến cứu ta ….aaaaaaa” Ngâm Tuyết vẫn dãy đành đạch la hét như con nít đòi kẹo.

“Tuyết Nhi…nhìn.” Hoả Diễm một tay buông tha Ngâm Tuyết đang vặn vẹo, đưa lên nhấc tấm mặt nạ lông chim ra khỏi mặt để lộ từng đường nét tuấn mĩ quen thuộc mơn man xoa nhẹ Ngâm Tuyết tâm.

“Long là ngươi?” Ngâm Tuyết đưa cánh tay vô lực lên vuốt ve khuôn mặt nàng đã muốn nhìn thấy biết mấy.Đã bao lần tim đau nhói khi nghĩ đến gương mặt này, là hắn, hắn là Hoả Diễm, Hoả Diễm là hắn. Nàng thật ngu ngốc không nhận ra bờ vai ấy, đôi mắt ấy, khuôn ngực ấm áp thoang thoảng mùi đàn hương……

Nhưng khoan, là hắn giấu nàng, Ngâm Tuyết nàng không có gì sai.Là tên Cổ Ngự Long đáng chết này sai. Dám lừa cô nãi nải chịu chết đi.

“Cổ Ngự Long, tên hỗn đản kia sao giám lừa bà cô nhà ngươi hả” Đến lượt Ngâm Tuyết giận dữ rống to.

“ Tuyết Nhi tại nàng không hỏi…”Cổ Ngự Long bị lép vế đáng thương nói.

“Không hỏi thì ngươi không nói à”

“Thì không phải bây giờ đã nói rồi sao”

“Ta ghét nhất là sự lừa dối”

“Ta biết lỗi rồi bảo bối, tha cho ta lần này đi. Ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa” Cổ Ngự Long cười nịnh hót ôm Ngâm Tuyết tiếp vào ngực vỗ về.

“Ngươi hứa”

“Ta thề từ nay nếu còn lừa nàng nửa câu sẽ bị trời tru….”

“Ngươi không cần thề độc như thế… ngươi bị trời tru đất diệt ta biết làm sao.Chỉ cần để ta diệt ngươi là đủ” Ngâm Tuyết nũng nịu đưa tay lên che miệng Cổ Ngự Long không cho hắn nói gở.

“Ân, Tuyết Nhi ta yêu ngươi” lần đầu tiên thấy nàng làm nũng hắn có chút kinh ngạc, hoá ra Tuyết Nhi của hắn còn đáng yêu hơn hắn tưởng. Mị nhãn như tơ Cổ Ngự Long chăm chú nhìn Ngâm Tuyết sắc mặt phiến hồng đầu tóc lăng loạn nhưng còn đẹp hơn cả Tây Thi. Hắn thật muốn ăn nàng quá, nên ăn theo kiểu luộc hay chiên đây nhỉ? Có lẽ ăn tươi là ngon nhất, nhưng như vậy sẽ uổng phí thôi để hầm nhừ từ từ ăn vậy.(tác giả: Tuyết tỉ đáng thư