Duck hunt
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321512

Bình chọn: 7.5.00/10/151 lượt.

ơng bị Long ca nhìn thành gà….)

Nghĩ đến đây hắn không khỏi cười gian tà, đưa đầu lưỡi ấm nóng lướt qua lòng bàn tay nàng đang che trên miệng hắn. Háháhá… nàng đang run rẩy kìa đáng yêuuu… quá.

“Nương ta nói, lời nam nhân không thể tin” Ngâm Tuyết xấu hổ muốn chết tận lực rút tay ra khỏi sự chế trụ của Cổ Ngự Long.

“Ai nói ta là nam nhân, ta là người yêu mà nàng thôi….” Cổ Ngự Long mị nhãn nồng nàn tề soát vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Không biết tự bao giờ hình bóng ấy đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm tư hắn .(tác giả: ta tưởng Long ca nói ta là Gay chứ….)

“Ta có thể tin sao?”

“Có thể, dù sau này chuyện gì xảy ra chỉ cần nàng tin ta là đủ. Không phải với tư cách là một nam nhân, mà là một người dành trọn trái tim cho nàng.”

“Cổ Ngự Long ngươi là tên đáng ghét” Ngâm Tuyết cười ngọt ngào,một cái chạm nhẹ vào bạc môi hắn khiêu khích và một chút chống cự khơi gợi toàn bộ nhiệt tình vốn đã không yên phận.

“Tuyết Nhi” nhẹ như gió thoảng hắn gọi tên nàng chan chứa toàn bộ tâm tư cùng khát khao. Hắn tham lam hưởng thụ cánh môi thơm ngọt. Cái lưỡi điêu luyện ướt át khéo léo tách mở rào cản trắng ngà ngăn cách từng bước một lấn sâu cùng dây dưa. Hắn muốn thu bằng hết thứ mật dịch thơm ngọt nồng nàn quyến rũ như hoa anh túc mê hoặc không dứt.

“Long… đừng chỗ này không thích hợp…” Ngâm Tuyết suyễn khí đứt đoạn nói.

“Có ai đâu chứ.Bạch Nhi không phải là người nàng mắc cỡ cái gì?” Cổ Ngự Long tiếp tục hung hăng chiếm lấy môi nàng.

“Long ngươi hôn thật điêu luyện….”

“Ân”

“Trước ta có phải ngươi đã từng tập luyện rất nhiều..”

“Có chút chút”

“Là bao nhiêu?” Ngữ khí Ngâm Tuyết đột ngột đanh lại, tách ra khỏi dây dưa cùng hắn.

“Không nhớ rõ” Cổ Ngự Long ánh mắt thâm tuý ánh cười nhìn vẻ mặt giận dỗi của nàng.”A Tuyết Nhi nàng có ngửi thấy mùi giấm đâu đây không?”

“Không chuẩn gọi ta là Tuyết Nhi. Ngươi cũng gọi Lạc Tuyết là Tuyết Nhi khi gần gũi hắn phải không? Thôi quên đi đó là quá khứ, nhưng sau này ngươi là người của ta không được hái hoa bắt bướm khắp nơi nữa. Để ta mà nghe được phong thanh gì thì Cổ Ngự Long ngươi chờ chết đi” Ngâm Tuyết cao giọng nói, nhưng bất giác nghĩ đến mình cũng có quá khứ nên lại thở dài hạ giọng.

“Khoan …..” Cổ Ngự Long cau mày như thanh sơn.

“Gì?”

“Ta và Lạc Tuyết có liên quan gì?”

“Không phải hắn và mấy người kia là ấy ấy của ngươi sao?”

“Ai nói với nàng..”

“Lạc Tuyết hắn…. từng nói ôm ta không có cảm giác tốt như ôm đại hộ pháp”

“Hắn đã ôm nàng?” Cổ Ngự Long thoáng chốc lại trở về bộ dạng băng lãnh của Hoả Diễm, u quang lãnh lệ một lần nữa ánh lên sát khí.

“Cũng không phải là ôm chỉ lúc ta bị phong hàn mượn hắn làm lò lửa một chút….” Ngâm Tuyết lấm la lấm lét nhìn hắn.Không ngờ cái tên biến thái này cũng ghen, Lạc Tuyết a xin lỗi…..

Minh nguyệt đêm đen, hai gã thị vệ ngồi đập muỗi trên tháp canh không có việc gì làm. Thiên Ma giáo đã nhiều năm bất khả xâm phạm nên gác đêm cũng chỉ là hình thức chưng diện mà thôi.Thị vệ Ất ngáp dài một cái quay sang hỏi thị vệ Giáp bên cạnh.

“Này hình như sáng nay ta nghe nói giáo chủ cùng mấy vị sứ giả xinh đẹp trở về không phải muốn nạp hậu cung chứ..? hắc….”

“Cái này ta nghĩ sẽ không “

“Vì sao?”

“Là ngươi không biết, lúc trưa Lạc Tuyết sứ giả mặt hoa đẫm lệ khăn gói xuất môn nga…”

“Có việc ấy thật sao, ta nghe nói giáo chủ trên đường đi tối sủng ái Lạc Tuyết sứ giả. Sao vừa về đến lại thất sủng vậy?”(tác giả: Lạc Tuyết được sủng ái? ai nói hồi nào…..???)

“Ngươi đúng là tin tức không nhanh nhạy. Ta nghe nha hoàn Bính ở bên Liên Hoa Các nghe được nha hoàn xx và nha hoàn yy của Nguyệt Cư Các nói về nha hoàn zz của Thuỷ Kính Đình vô ý đi vào vùng phụ cận của Hoả Phong Các đã chứng kiến một màn tình nồng thắm của giáo chủ và đại hộ pháp. Nhớ !ta chỉ nói với ngươi không được kể cho ai khác” thị vệ Giáp nhìn quanh đầy cảnh giác dặn dò thị vệ Ất vốn là thông tấn xã công cộng của tổ thị vệ Bạch Hổ Môn.

“Ô, ra vậy ta nghĩ là do chính thất ghen ghét nên tiểu thiếp mới được sủng phải uỷ khuất rời đi. Xem ra trong giáo sau này sẽ có nhiều kịch hay đây……..”

……………………

Lời đồn một đồn mười, mười đồn một trăm cứ như thế lan nhanh. Chẳng mấy chốc trên giang hồ đã có người cho rằng đại ma đầu Đông Phương Bất Bại là tên bất nam bất nữ yêu thích nam sắc, bại hoại võ lâm. Đúng là chỉ vì phút mềm lòng tha cho một tiểu nha hoàn, Đông Phương giáo chủ phải mang tiếng xấu muôn đời, oan mà chẳng biết kêu ai…….

———————-

Ngưng Phong mặt mày nhăn nhó đi đến Bạch Hổ Môn, hắn đang cao hứng sáng tác một khúc đàn mới lại bị Tam hộ pháp phá ngang nhờ thay hắn đến Bạch Hổ Môn giải quyết mấy việc lộn xộn. Trong khi đó tên Đoạt Mệnh đáng chết đó lại trốn đến Tuyết Hiên xem kịch.Năm xưa khi tỉ võ xếp giai phẩm chỉ thua hắn đúng hai chiêu mà bây giờ phải khổ thế này. Thiên a, sao bất công….

“Có chuyện gì?” Ngưng Phong bực bội hỏi một thị vệ.

“Bẩm, Ngưng Phong sứ giả, có một tên đến muốn gặp giáo chủ”

“Người bên dưới kia là ai?”

“Ta họ Nam Cung”

“Chẳng hay Nam Cung công tử cần gặp giáo chủ bổn giáo có chuyện gì?”

“Chuyện của ta không thể nói với tên tép riu nhà