Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321550

Bình chọn: 9.5.00/10/155 lượt.

(ý nói mấy vị hộ pháp còn lại). Kinh hãi của Hồ Điệp và Đông Vân, ngoài ra còn tia nhìn khó hiểu trong mắt Ngưng Phong.

(Tác giả: ta thấy Quỳ ca giống Thuý Kiều bị bán vào lầu xanh wá háháhá…)

“Long ngươi thật….ác” Ngâm Tuyết nhỏ giọng trách.

“Sao chứ? Ta đã giữ đúng lời không giết người làm nàng sợ, không đánh đập hắn.Cho hắn vào tướng công quán là quá khoan dung rồi.” Cổ Ngự Long uỷ khuất nhìn Ngâm Tuyết như đang bị nàng bắt nạt.

“Nhưng…”

“Nhưng gì? Bây giờ còn lo cho hắn? Tuyết Nhi nàng nên tự lo cho mình đi thì hơn, ta đã nói là không được lên tiếng kia mà. Còn chuyện nàng và hắn ở Nhật Tinh Thành là sao?”

“Cái này ta có thể giải thích…”

Nhìn cảnh vợ chồng son cãi nhau, những kẻ cô đơn tự giác rút lui. Những kẻ có đôi có cặp thì liếc mắt đưa tình rủ nhau đi chỗ khác hú hí…… Cây to đón gió lớn, những ngày tháng an bình của Thiên Ma Giáo không kéo dài được lâu. Có tân giáo chủ có nghĩa là sẽ có phiền phức tới cửa, tân nhiệm giáo chủ nhiều tai tiếng thì phiền phức đến càng nhanh. Sau một đêm làm anh hùng núp tránh sự đột kích bất ngờ của tên đại hộ pháp biến thái, Đông Phương giáo chủ mệt mỏi tỉnh giấc cùng lúc với cái tin có kẻ đến thách đấu.

“Thách đấu?” Ngâm Tuyết mơ mơ màng nghe Nhược Nhi đang làm toáng lên.

“Đúng , đúng lần này chúng ta nguy rồi tiểu thư.Người này không thể xem thường, hắn là Cầm Thánh, Bắc Thần Thương.”

“Bắc Thần Thương? Hắn là ai?” Ngâm Tuyết vẫn ngơ ngác.

“Là đại công tử của Bắc Thần gia, một trong tứ đại thế gia. Chỉ cần hắn xuất một chiêu tiểu thư sẽ bị đập bẹp dí như con chí ngay….” Nhược Nhi quả quyết.

“Ngươi nói hắn là thiếu gia của một trong tứ đại thế gia? hắn bao nhiêu tuổi?”

“Tiểu thư còn đang mơ màng gì vậy hả? hắn là người của Bắc Thần gia thật đấy nhưng chắc gì là con của đảo chủ.Dưới hắn còn có một đệ đệ…..”

“Ta hỏi hắn bao nhiêu tuổi?” Ngâm Tuyết sinh khí đứng lên.

“Hắn.. hình như cũng gần tam thập….”

“Uh, vậy có thể là hắn.Đệ đệ của hắn chắc tuổi còn nhỏ không có khả năng là con của lão biến thái. Đúng là không tìm mà gặp hắn tự dẫn xác đến đây, đỡ mất công đi tìm. Bắc Thần Thương hảo hảo đợi đó giáo chủ ta sẽ đến cưng chiều ngươi hắc hắc…..” Đông Phương giáo chủ tà tiếu nhảy xuống giường rửa mặt chải đầu. Khi ngồi trước gương đồng cho Nhược Nhi chải tóc, Ngâm Tuyết sực nhớ ra chuyện gì đó hốt hoảng hỏi:

“Cổ Ngự Long đâu?”

“Từ sáng sớm cô gia đã đi, nói là có việc phải ra ngoài cả ngày dặn ta phải hảo hảo chiếu cố tiểu thư.Thế cô gia không nói gì với tiểu thư sao?”

“Nói gì ? Xì…. làm sao ta biết” Nhưng nhìn ánh mắt Nhược Nhi như muốn nói’ tiểu thư không biết thì còn ai biết’

“Gì? thật sự ta không biết….” thật oan cho ta quá đi mất, cái tên biến thái Cổ Ngự Long kia tự dưng đòi chuyển nhà qua Tuyết Hiên của nàng.Sớm chiều quấy rối, ban ngày thì như chó canh cửa ai đến gần nàng là gầm gừ đe dọa (Tác giả: Tội Long ca bị ví với chó…), ban đêm thì tót một cái đã chiếm nửa cái giường của nàng. Đã đành là thế, ngủ hắn cũng rất hư không biết vô tình hay hữu ý(Tác giả : chắc chắn là hữu ý) hắn ngủ mơ mà sao chân tay cứ đặt bừa lên toàn chỗ nhạy cảm của nàng ôi làm giáo chủ mà suốt ngày bị đại hộ phái quấy rối tình dục kiểu này thì thoái vị phức cho xong…..

—————————-

Bên ngoài sân lớn trước Thiên Điện giáo chúng đã tập hợp đông đúc đến xem náo nhiệt. Đã lâu không có người đến thách đấu, người người đều hào hứng đến như đi xem Paris By Night lâu lâu diễn một xuất mà lại miễn phí không tốn tiền vé.

Đợi nửa ngày, nhân vật chính cũng xuất hiện vẫn một đạo hồng quang chói mắt giáo chủ không hổ danh là bộ mặt tiếp thị của Ma Giáo ai ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Đông Phương giáo chủ tiêu sái bước đến hắc thạch bảo toạ, rất có phong thái ngồi xuống.

“Người đâu” giáo chủ lạnh lùng lên tiếng.

“Cho mời” âm thanh ngân dài của một thị vệ khiến cánh cử lớn màu đỏ son nặng nề hé mở.

Nhược Nhi giật giật tay áo Ngâm Tuyết nói nhỏ” giáo chủ có nắm chắc….”

“Ngươi yên tâm”

“Nhưng cô gia không có ở đây ngộ nhỡ có chuyện gì”

“Không sao, không lẽ ta không đủ sức chiến đấu một mình sao? lúc nào cũng phải nhờ đến tên biến thái đây à? Nhược Nhi ngươi cũng khinh người quá đáng, hừ”

“Giáo chủ bớt giận ta…”

“Thôi đi….” Ngâm Tuyết bực bội cắt ngang mắt gián về phía xa lờ mờ nhân ảnh dần xuất hiện.Tên này có giáng người thực kỳ quái nhỏ nhỏ ở trên, bên dưới lại to uỳnh ra, không phải là dị nhân đó chứ?

Nhân ảnh dần dần hiện rõ không phải một dị nhân mà là hai người.Một thiếu niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi một thân cẩm phục màu tím than, thoạt nhìn có thể đoán ra xuất thân từ danh gia vọng tộc. Cũng không lạ vì Bắc Thần gia cũng có chút quan hệ với hoàng tộc. Thiếu niên theo sau một ghế gỗ được chạm khắc tinh sảo nhìn kĩ ra thì được chế tác như một chiếc xe lăn. Một nam nhân mảnh mai vận hắc bào thêu hoa văn hình mây cuốn bằng chỉ vàng vững chãi ngồi trên xe lăn. Nam nhân này tuy sắc diện trắng bệch suy nhược như người bệnh ở trong nhà lâu ngày, nhưng ánh mắt hắc sắc sâu thẳm ánh lên quang mang hùng khí lấn át hẳn khí sắc bạc nhược. Ngâm Tuyết nhìn đến hai ta


XtGem Forum catalog