
y của nam nhân ngồi trên xe lăn thấy người nọ ôm một thân huyền cầm thì đoán chắc hắn là ai.
“Bắc Thần Thương, Cầm Thánh đại giá quang lâm bổn giáo thật là vinh hạnh”
“Giáo chủ đa lễ” âm thanh như nước chảy vang lên khiến Ngâm Tuyết có đôi phần khó hiểu, hắn ta ngữ khì thật ôn hoà.Không phải đến thách đấu sao? Người võ lâm chính phái hễ cứ gặp ma giáo là luôn miệng chửi rủa “đại ma đầu..” “bại hoại võ lâm..” hay gì gì đó…chứ
“Cầm Thánh đại hiệp vì sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm bổn giáo?” Ngâm Tuyết dè dặt nói, cảm giác cho nàng biết con người phía dưới kia không đơn giản, mục đích hắn đến đây có lẽ rất phức tạp.
“Tại hạ tài thô học thiển, muốn đến lĩnh giáo giáo chủ một phen” Bắc Thần Thương vẫn an nhiên hồi đáp.
“Là của ta vinh hạnh” Ngâm Tuyết cố giữ vẻ vân đạm phong kinh như thường, chỉ thấy Nhược Nhi bên người lặng lẽ rời đi.
……………….
Hôm nay đặc biệt thái dương rất chói lọi phủ một tầng ánh sáng huy hoàng lên mảnh sân trống, xung quanh là đen kịt người đến xem.Chính giữa hắc hồng điểm hoả an tĩnh ngồi.
“Cầm Thánh đại hiệp muốn so tài gì đây?”
“Nếu giáo chủ không chê, tại hạ xin tặng một khúc”
“Khoan, so tài ắt có thắng thua. vậy điều kiện là gì? ta không tin Cầm Thánh đến đây mà không có mục đích.” Đông Phương giáo chủ mị nhãn ánh lên quang mang bao trúm muốn khuất phục tất cả.
“đã vậy ta không khách sáo, thứ ta muốn là Thiên Hoả Lệnh”
“Muốn Thiên Hoả Lệnh? hiệu triệu thiên hạ? tham vọng của Cầm Thánh quả thật không nhỏ. Được ta chấp nhận” vì dù có thua ta cũng chẳng có Thiên Hoả Lệnh mà cho ngươi hắc… hắc
“Còn giáo chủ?”
“Ta muốn một lời hứa mà thôi?”
“Hứu chuyện gì?”
“Nếu ngươi thua về dưới trướng ta, tuyệt đối nghe lệnh” Ngâm Tuyết uy quyền đưa ra giao dịch.
Bắc Thần Thương thần sắc có chút biến, nhưng không rõ rệt.Cũng đúng thôi một đại thế gia trong võ lâm chính phái mà phải quy phục dưới trướng giáo chủ ma giáo là điều không thể, như vì Thiên Hoả Lệnh vì người đó cả mạng hắn còn không tiếc huống chi một chút danh tiếng phù du. Thở dài một hơi Bắc Thần Thương khẽ gật đầu.
“Giáo chủ” Nhược Nhi đã quay lại trên tay cầm một vật dài phủ vải đen giao cho Ngâm Tuyết. Theo sau Nhược Nhi, Ngưng Phong cũng đã đến bên cạnh Đông Phương giáo chủ.
“Chủ nhà nên nhường khách vậy mời Cầm Thánh đại hiệp ra chiêu trước” Đông Phương giáo chủ nhếch mép cười thách thức nhìn con người ngồi trước mắt vẫn bình thản, không khỏi có một chút run rẩy.
“Tại hạ không khách khí” Không khí đầy nắng ấm bất chợt ngưng đọng lạnh toát, một tầng sát khí mạnh mẽ bốc cao. Bắc Thần Thương lướt những ngón tay xanh xao trên hắc cổ cầm nhẹ và lả lướt ngưng tụ một khối kình lực, bất ngờ bắn thẳng về hướng địch thủ. Luồng khình lực cuồn cuộn lan trong không khí như những cuộn sóng trong suốt. Một tiếng vỡ vụn của thứ gì đó khiến vài người đứng vòng trong gần sân bị hất văng, nhưng giáo chủ vẫn chỉ phe phẩy chiết phiến tà tiếu.
“Đến lượt ta” Một cái phất tay mảnh vải đen trượt xuống như màn đêm để lộ ánh trắng non, một khối bạch ngọc cổ cầm. Hai đầu bạch ngân hồ điệp sống động như đang bay lượn.Dây đàn mị như tơ thanh thoát như sợi nắng đùa nghịch cùng hồ điệp. Trắng hồng ngón tay uyển chuyển đan kết thêu dệt một thứ âm thanh nhu hoà réo rắt như suối nhỏ cuốn hồn người vào miên man theo cánh bướm.”Ting” thoáng một tia ngập ngừng, cánh hồ điệp chợt vụn nát, điên cuồng bổ nhào đến từ mọi hướng như thòng lọng mềm dẻo nhưng đầy uy lực từng bước xiết chặt không một khe hở.
Gương mặt Bắc Thần Thương từ tái xanh chuyển thành đen kịt, gân máu như hắc xà chầm chậm hiện rõ. Đến khi mặt hắn không còn chỗ nào để nổi gân nữa, thì hắn vô lực phu ra một ngụm máu tươi vung vãi khắp nơi thành một màu đỏ sậm. Thiếu niên áo tím đứng phía sau có chút hoảng hốt nắm lấy vai hắn. Bắc Thần Thương yếu ớt cười nhẹ ý trấn an thiếu niên, rồi lắc đầu ngăn hắn tiến lên phản công. Ngập ngừng một chút thiếu niên cũng lùi lại tiếp tục an tĩnh đứng phía sau.
“Giáo chủ, ta thua. Quân tử giữ lời, Bắc Thần Thương xin cúi đầu quy thuận” Bắc Thần Thương cố nhướng thân mình ra khỏi chiếc xe lăn cúi mình thấp nhất có thể.
“Ha..ha..ha.. không ngờ trong giang hồ còn có người hiểu chữ tín. Bắc Thần công tử mời vào trong nói chuyện” Ngâm Tuyết xoay người bước đi vào Thiên Điện.
“Bất quá xin vị công tử trẻ tuổi kia ở bên ngoài, Nhược Nhi giúp Bắc Thần công tử”
“Vâng”
Tử y thiếu niên dù không muốn vẫn bị bỏ lại bên ngoài tiếc nuối nhìn theo.Nhưng không lâu sau khi cánh cửa lớn khép lại ánh hắn ngừng lại bên một nhân ảnh màu lam, đó không phải Ngưng Phong sứ giả sao? Lúc nãy còn rất uy vũ đứng sau lưng Đông Phương Bất Bại bây giờ sao lại lảo đảo như bị thương? Không lẽ…?
——————
Thiên Điện âm u thứ ánh sáng duy nhất là những ánh đuốc bập bùng.Cao cao phía trên Đông Phương giáo chủ vẫn mang bản mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn kẻ an tĩnh bên dưới, không ai nói điều gì chỉ yên lặng quan sát đối phương. Nửa ngày trôi đi, cuối cùng Bắc Thần Thương mới giãn ra một nụ cười rồi từ tốn cất tiếng.
“Giáo chủ muốn gì xin cứ nói”
“Ta muốn biết một chuyện về ngươi, nhưng t