Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321644

Bình chọn: 8.5.00/10/164 lượt.

a cần lời nói thật”

“Ta có thể nói dối…” Bắc Thần Thương tiếp tục cười nhìn cao ngạo ma giáo giáo chủ phía trên khuôn mặt vẫn một mực biển tình ngạo mạn nhưng thâm sâu khó đoán. Đông Phương Bất Bại giáng người mỏng manh như nữ nhi, khuôn mặt yêu mị tuyệt luân, lại mang một thân tuyệt kĩ võ công, nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu. Con người này thật không thể nắm bắt.

“Ta tin ngươi” Ngâm Tuyết buôn một câu bình thản đôi mị nhãn không còn nheo lại đầy tà ý mà trở nên long lanh trong suốt như hồ thu, thoáng làm tim kẻ bên dưới bất giác loạn nhịp.

“Được ta sẽ nói, nhưng có điều kiện” Bắc Thần Thương hít sâu một hơi trấn áp xao động trong tâm.

“Điều kiện gì?”

“Thứ nhất ta muốn biết chiêu thức vừa rồi là gì?”

“Ách cái này” chết thật ngày trước bị lão biến thái ép học nội công tâm pháp này nọ nhét mãi cũng vào nhưng có bao giờ biết tên chúng là gì đâu. Nhớ xem trong truyện võ hiệp có chiêu nào chỉ về dùng đàn để phát nội công không nhỉ?

“A có rồi…. là Đạn Chỉ Cầm Ma..” hắc hắc rất hợp đó chứ giáo chủ Ma Giáo có độc chiêu Đạn Chỉ Cầm Ma không chê vào đâu được.

“Đạn Chỉ Cầm Ma? Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Ta phục, thật sự bội phục…”

“Còn điều khiện gì nữa nói mau đi”

“Giết ta đi” Bắc Thần Thương ngữ khí vẫn không đổi đều đều yêu cầu.

“Tại sao?”

“Ta từng thề tận trung với một người, nay lại về dưới trướng giáo chủ coi như là bất trung. Ngược lại không thể giữ chữ tín với giáo chủ là bất nghĩa”

“Nếu ta trả lại tự do cho ngươi thì sao?”

“……….”Đôi mắt hắc sắc trợn lớn kinh ngạc, theo sau là một tràng cười dài. Bắc Thần Thương ơi Bắc Thần Thương ngươi cứ nghĩ mình thinh thông trác tuyệt nhưng lại không thể nhìn thấu con người này. Nếu hắn không thân là giáo chủ Ma Giáo có lẽ sẽ thành tri kỉ. Nhưng thân phận đã làm sao chứ? một thứ phù du…..

“Bây giờ ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ?”

“Ân”

“Bên mông trái của ngươi có một vết bớt son hình rồng cuốn không?”

“Hả…Cái này” khuôn mặt nhợt nhạt không huyết sắc của Bắc Thần Thương từ từ hồng đào rồi chuyển sang đỏ lự. Đông Phương giáo chủ giám hỏi vấn đề này chắc không phải là nữ nhi như hắn hiểu lầm, chắc chắn là nam nhân. Nữ nhi dù sống trong giang hồ cũng không thể trắng trợn hỏi vấn đề này được.

“Có hay không?”

“Ta…Ta không có”

“Vậy à” Ngâm Tuyết thở dài ngao ngán nuốt thêm một lần thất bại.

“Bắc Thần công tử ngươi có thể đi, sau này ngươi tự do” dứt lời cửa Thiên Điện bật mở ánh sáng ban ngày tràn vào khiến mắt Bắc Thần Thương có chút đau nhức nheo nheo nhìn hồng y từ từ biến mất. Trong lòng hắn thoáng có gì đó mất mát, bất giác hắn hô lớn.

“Đông Phương giáo chủ tuy không đồng đạo vẫn có thể làm tri kỉ……. rất tiếc ngươi là nam nhân nếu là nữ nhi và ta không tàn phế nguyện một đời chỉ thú(cưới) một người là ngươi…….” Hôm nay tuy mặt trời rất tươi sáng, ngày rất đẹp nhưng tâm trạng Đông Phương giáo chủ lại không tốt chút nào. Lại thêm một thất bại nữa , thực sự không biết Cổ Cầm Ngọc nghĩ cái gì mà đem con bỏ chở tùm lum khiến ta phải khổ thế này.

“Tiểu thư sao không tìm trong giáo trước biết đâu tin đồn phu nhân gởi thiếu gia ở một trong tứ đại thế gia là kế tung hoả mù” Nhược Nhi đau lòng nhìn tiểu thư đang mặt ủ mày chau.

“Không phải ta không nghĩ đến chuyện đó, nhưng ta đã điều tra rồi. Hai anh em Cổ Thừa Ân và Cổ Thừa Đức, cùng Cổ Mạn Tình đều là cô nhi được tiền nhiệm giáo chủ mang về nuôi dưỡng. Còn về tên đáng ghét Cổ Ngự Long ta không thể tìm hiểu được gì, nhưng chắc chắn không thể là hắn” Ngâm Tuyết quả quyết (tác giả: -_-’’’)

“Tại sao không thể là cô gia? nếu là cô gia không phải rất tốt sao? đảo chủ luôn rất muốn tiểu thư thành thân với tiểu tử của đảo chủ sao?” Nhược Nhi mơ màng nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp ….

“Ta không muốn…….Ta muốn hắn chỉ thuộc về một mình ta…” Ngâm Tuyết thanh âm trầm thấp, hoa đào nhãn thần nhìn xa xăm vào mai viên trong tiết thu chỉ còn sót lại vài cành khẳng khiu.

“Giáo chủ tỉ tỉ” Cổ Mạn Tình như chú chim nhỏ nhảy nhót vào Tuyết Hiên khiến không gian trầm lắng như hồi sinh.

“Tình Nhi đến đây có chuyện gì?” Ngâm Tuyết đành rút ra khỏi trầm tư nở một nụ cười xã giao với Tình Nhi.

“Muội chỉ ghé qua hỏi, lão đại về chưa? Thừa Đức ca muốn tìm huynh ấy có chuyện”

“Tình Nhi, chuyện này sai hạ nhân đến hỏi là được rồi cần gì…. hay là muội muốn mượn cớ để vào Thuỷ Kính Đình cho dễ. Ta nghe đồn từ sau hôm đó Thừa Đức cấm cửa muội không vào Thuỷ Kính Đình nữa…hắc” bộ mặt tiểu hồ ly của Đông Phương Giáo chủ chính thức quay trở lại.

“Cũng tại tỉ hết, ta hỏi tỉ làm cách nào để nam nhân cầu hôn nhanh nhất, tỉ nói là chỉ có cách gạo nấu thành cơm. Thế nhưng từ hôm đó ngoài câu “ta thích muội” và cử chỉ có thêm phần ôn nhu huynh ấy vẫn chưa nói thêm gì” Tình Nhi uỷ khuất nhìn quân sư quạt mo Đông Phương giáo chủ.(Tác giả: Tuyết tỉ lại chỉ bậy phá hư hài tử nhà người ta rồi…..)

“Cái này tại muội hấp tấp, ta nói muốn gạo nấu thành cơm cũng cả một nghệ thuật. Khi xong việc phải khiến nam nhân cảm thấy có lỗi vô hạn mới hiệu quả, đằng này muội lại……”

“Thế tỉ đã thử chiêu đó với lã


XtGem Forum catalog