
chỗ trống nào để cứu vãn.
Cái hôn này khiến người ta khắc sâu trong trí nhớ.
Hô hấp của tôi, thần trí, thậm chí là thân thể, tất cả
giác quan đều bị Thịnh Du Kiệt cướp đi.
Linh hồn sâu bên trong của tôi khắc sâu ký ức này.
Trong phòng thật yên lặng, yên
lặng đến mức ngay cả sự lay động của ánh nắng, đều có thể nghe được rất rõ
ràng.
Ánh nắng đầu hạ phải rất ấm áp, nhưng chiếu vào trên
người chúng tôi lại lạnh.
Bởi vì giờ phút này, thân thể chúng tôi nóng rực.
Ngay cả ánh mặt trời cũng không thể bằng được.
Cuối cùng, nụ hôn đổ máu đầm đìa, kết thúc rồi..
Môi Thịnh hồ ly rời khỏi môi tôi
Trong phòng, chỉ có tiếng thở dốc của chúng tôi sau
khi tình cảm mãnh liệt qua đi.
Tôi nâng lên ánh mắt mê ly, nhìn về phía Thịnh hồ ly.
Gương mặt của hắn thực tuấn tú cũng thực yêu mị, mê hoặc
lòng người. Mà môi hắn, trơn bóng như nước, nhiễm vết máu đỏ tươi. Giống như
một cánh hoa đào, mê hoặc chúng sinh. Hắn dùng đôi môi nhiễm ma lực yêu dị kia
nói với tôi: "Hàn Thực Sắc, nhớ kỹ, ta là người đàn ông của ngươi."
Sự tình có thể lý giải đơn giản như vậy. Trước tiên,
tôi lạnh lùng hỏi: "Ngươi cũng không phải là gì của ta, dựa vào cái gì
muốn biết chuyện của ta?"
Sau đó, Thịnh hồ ly hướng tôi trả lời: "Hàn Thực
Sắc, nhớ kỹ, ta là người đàn ông của ngươi."
Chẳng qua, ở đoạn giữa là một hồi hôn mưa rền gió bão.
Thế nhưng tôi vẫn chưa có tỉnh ngộ lại, tất cả chuyện này, đến tột cùng như thế
nào phát sinh? Chỉ một ngày ngắn ngủi, tình tiết phát triển thật phong phú.
Đầu tiên là phim sắc tình AV - tôi và Thịnh hồ ly tổng
động viên trên giường.
Sau đó là phim trinh thám Mỹ - Thịnh hồ ly hóa thân
thành tổ chức FBI, CIA tiến hành bức cung tôi, muốn tôi khai ra thông tin về Ôn
Phủ Mịch.
Hiện tại lại biến thành phim thần tượng Đài Loan -
chúng ta dùng cái hôn cháy bỏng mãnh liệt để chấm dứt trận tranh cãi này.
Tiếp theo nữa, không biết có thể hay không biến thành
phim cường bạo tiểu ngôn của Thái Lan - ví dụ như tôi sau đó phát hiện Thịnh hồ
ly thì ra có một em trai, bởi vì bị Sài Sài phản bội mà nổ súng tự sát. Hắn một
lòng muốn trả thù cho em trai, nhưng chuyện máu chó là, tôi trước giờ luôn đi
cùng Sài Sài, hắn nghĩ nhầm tôi là hung thủ hại chết em trai hắn, liền tiếp cận
tôi, bắt cóc tôi đến một ốc đảo hoang vắng, nấu nước luộc trứng, mặc cho tôi
giải thích thế nào cũng không nghe, tiếp theo ooxx tôi một lần lại một lần,
cuối cùng chân tướng rõ ràng tôi vẫn là tha thứ cho hắn, sau đó là happy
ending. (chi tiết cụ thể xem thêm《 Bị cáo của tình yêu 》)
Nhưng mà may mắn chí ít cũng không biến thành phim
chính trị, nếu không mọi người đều là Lôi Chấn Tử 1'> chuyển
thế rồi.
Thịnh Du Kiệt bắt tôi nhớ kỹ, hắn là người đàn ông của
tôi. Người đàn ông của tôi, nói cách khác, hắn là bạn trai tôi.
Tôi bắt đầu cẩn thận suy xét.
Đời này, tôi ghét nhất chính là phải suy xét nghĩ
ngợi. Bởi có chuyện nghĩ nhiều rồi thì sẽ không làm. Nhưng là một khi đã xảy ra
chuyện lại không thể không suy nghĩ. Dựa theo tình tiết câu chuyện máu chó này
mà xem xét thì Thịnh hồ ly chính là đang ghen, ghen với sự tồn tại của Ôn Phủ
Mịch.
Nói cách khác, hắn đối với tôi, có một thứ tình cảm
khác.
Chẳng lẽ nói, lăn qua lăn lại trên giường lại có tình
yêu? Vận khí của tôi tốt như vậy sao?
Tôi bắt đầu dùng sức kéo kéo tóc.
"Bà lão à, phát khùng sao?" tên ăn mày nhỏ
trên giường bệnh nhíu mày nhìn tôi.
Không, hắn sau khi đã rửa mặt sạch sẽ, thì không còn
là ăn mày nữa rồi.
Cuối cùng tôi phát hiện ra, ánh mắt của mình thực
chính xác, tên ăn mày nhỏ này lớn lên nhìn rất được. Khuôn mặt mềm mại non nớt
như đậu hũ, nhéo một cái có thể nặn ra nước. Mắt mũi miệng cao dài vừa đủ, tất
cả hợp lại thực xinh đẹp. Hắn là hình ảnh đan xen của đứa trẻ với người đàn ông
trưởng thành, tản ra hơi thở thanh lương tựa như cỏ cây. Hắn mặc quần áo người
bệnh, bởi vì bệnh nặng mới khỏi nên thân thể còn chút yếu ớt, gió thổi qua,
vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn như ẩn như hiện.
Đây chắc là cái gọi là sự mê hoặc của chính thái a.
Tôi nghĩ rằng, nếu chụp ảnh hắn đăng lên mạng, thế nào cũng đạt danh hiệu cây
cỏ quốc dân.
Đáng tiếc, đứa nhỏ này làm như không thấy ơn cứu mạng
của tôi, vừa nhìn thấy tôi thì nhớ ra tôi đã cướp mất tiền của hắn, còn thường
đem những thứ cơm thừa tôi ăn không hết ép cho hắn, còn gọi tôi là bà lão.
Bất quá tôi đang có phiền não khác nên không so đo với
hắn. Vậy nên tôi nhìn hắn, thở dài một tiếng, cúi đầu thấp xuống, tiếp tục vò
tóc mình.
"Bà lão, ta hỏi người đó? Sao ngươi lại thở
dài?" Tên ăn mày nhỏ quyết tâm truy hỏi rõ ràng sự việc.
Tôi ngẩng đầu lên, u oán nhìn hắn, nói: "Ta không
thể giấu giếm ngươi cả đời được."
Đứa nhỏ bắt đầu có chút khẩn trương, tay nắm ga trải
giường thành một đóa hoa.
Kỳ thực, tôi cảm giác được đứa nhỏ này chưa từng chịu
khổ bởi vì tay hắn trắng mịn, thon dài, là một đôi tay của giai cấp tư sản a.
"Có phải là..." Hắn do dự hỏi "Có phải
là cơ thể ta có vấn đề gì hay không?"
"Đúng vậy," tôi bày ra vẻ mặt thương tiếc
nhìn hắn, nói "Lần này sốt cao, đối với thân