
ắn tập kích, Thịnh hồ ly đã trong nháy mắt tóm lại. Tiếp đó, hắn đẩy ngã
tôi dựa vào cánh cửa, gắt gao dùng thân mình khóa chặt tôi, không cho động đậy.
Tôi cảm giác được một loại áp bức trầm trọng, loại áp
bức không phải chỉ từ Thịnh hồ ly, mà còn là từ khí thế tỏa ra từ trên người
của hắn.
Hắn chỉ dùng một bàn tay đã dễ dàng đem hai tay tôi
nhốt trụ lại, tay kia nắm cằm tôi nâng lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn.
Gương mặt hắn, tuấn tú cùng mị hoặc, ở trước mặt tôi,
quyến rũ tôi. Cặp mắt hắn, sáng ngời như hàn tinh, trực tiếp tiến thẳng vào
trong cơ thể tôi, khiến tôi kinh sợ. Chiếc mũi hắn, cánh mũi thanh tú, hơi phập
phồng, giống như đang hít ngửi hồn phách của tôi, uy hiếp tôi. Làn môi hắn,
trơn bóng mềm mại, chậm rãi hướng về phía tôi, mê hoặc tôi. Môi của hắn, chạm
hờ trên hai má tôi, khí tức đặc biệt chỉ thuộc về hắn, phả trên da thịt tôi.
Mỗi lần hắn hô hấp là một lần khiến tôi rung động.
Thịnh hồ ly dùng thanh âm khàn khàn, giống như nữ yêu
trong thần thoại khiến lòng người mê hoặc: “Thực Sắc, đáp ứng ta, ta cam đoan,
ngươi sẽ không hối hận.”
Miệng của hắn mỗi lần đóng mở là một lần vuốt ve trên
khuôn mặt tôi.
Ở bên tai tôi tĩnh lặng như tờ, mọi giác quan của tôi
đều rơi vào trạng thái mẫn cảm, thậm chí tôi có thể cảm giác rõ ràng được từng
đường nét biến hóa của đôi môi hắn.
Tay Thịnh hồ ly lúc này bỗng luồn vào dưới váy của
tôi, ngón tay hắn thon dài mà linh hoạt lần mò trên đùi tôi, thong thả tiến dần
lên trên giống như một vị vua đang tuần tra lãnh thổ của chính mình.
Âm thanh hắn nhiễm ma lực, tiếp tục dụ dỗ tôi: “Đáp
ứng đi, sau đó … ta sẽ cho ngươi nữ thượng vị (nữ
ở trên), cho ngươi ăn vô số món ngon.”
Vốn đã bị mê hoặc đến mơ mơ màng màng, tôi sắp đáp ứng
hắn, nhưng tên Thịnh hồ ly kia một câu “nữ thượng vị” đã khiến tôi tỉnh táo trở
lại.
Đúng vậy, nữ thượng vị là một loại tư thế, một loại tư
thế tình ái. Mà tôi cùng hồ ly chính là một đôi bạn cùng giường. Loại quan hệ
thuần túy đơn giản này sẽ không làm tổn thương người.
Nhận thức được điều đó, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, sương
mù tình dục che phủ đôi mắt trong khoảnh khắc liền bị gió thổi tan.
Lúc này tay tôi tuy bị giam cầm nhưng mà chân thì vẫn tự
do. Vì vậy, tôi nhấc đầu gối, ra thẳng một đòn vào chính giữa phần thân dưới
của hắn.
Thịnh hồ ly ăn đau, nháy mắt liền buông tôi ra. Tôi
vội vàng hung hăng đẩy hắn ra, tiếp theo mở cửa bỏ trốn.
Vừa chạy, tôi vừa lệ nóng tuôn đầy mặt vừa vuốt ngực mình
an ủi: “Tiểu bánh bao, yên tâm đi, ta đã đạp tiểu đệ đệ nhà hắn báo thù cho
ngươi rồi.”
Thế nhưng, chỉ ba giây sau, tôi lại theo đường cũ trở
về, chui vào chính buồng vệ sinh mình mới chuồn ra, sập mạnh khóa cửa.
Trong buồng vệ sinh, vừa vặn cơn đau dưới háng đã qua,
Thịnh hồ ly đứng lên, ánh mắt nguy hiểm kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Tôi bây
giờ chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn hắn, truyền đi thông điệp: đại ca à, ta cũng
không phải không muốn chạy, thật sự là chạy không được nha.
Vừa rồi khi chạy ra đến cửa, tôi bỗng nghe thấy tiếng
chân của viện trưởng. Không phải tôi công lực cao cường, chẳng qua là lão viện
trưởng mỗi buổi sáng đều đúng giờ này đến thăm nhà vệ sinh.
Lão viện trưởng hơn người ở chỗ, ông có thể đem giày
da đi mòn đến thành dép lê.
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, từng bước từng bước
một, từ từ nhàn tản. Tay trái cầm báo, tay phải cầm chén trà, ông giống như
người đến phòng vệ sinh để nghỉ ngơi vậy.
Tôi lập tức hãm phanh, lộn người quay trở vào trong.
Nếu bị lão viện trưởng bắt gặp tôi từ trong nhà vệ sinh nam đi ra, nhất định sẽ
lại bị ông hung hăng giáo huấn một hồi. Không chừng còn bị trừ tiền thưởng.
Nhưng sau khi trốn vào đây, thấy ánh mắt bất thiện của
Thịnh hồ ly, mồ hôi của tôi lại tí tách tí tách rơi xuống. Thịnh hồ ly bước tới
một bước, tôi bắt đầu hoảng hồn. Tạo nghiệt a, lần này nhất định sẽ bị hắn
chỉnh lý đến xương cốt đều vỡ vụn. Tôi nhắm mắt lại, hai tay bảo hộ trước ngực,
chờ đợi Thịnh hồ ly trả thù.
Người một khi nhắm mắt lại, thính giác liền trở nên
đặc biệt linh mẫn, ngay tiếng bụi rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Huống
chi là tiếng phun trào bên cạnh.
Sự tình là như thế này
Tôi vừa mới nhắm mắt, thì cách vách lão viện trưởng
cũng bắt đầu điều khiển hậu môn của mình tấu lên một bản nhạc giao hưởng. Khúc
dạo đầu là “Phốc – xuy.”
Sau đó, không chờ chúng tôi nhiệt hoàn thân, làm tốt
công tác tư tưởng, chuẩn bị tâm lý, bên cạnh đã vang lên tiếng kinh thiên động
địa. Giống như đang có một lượng lớn hỗn tạp chất rắn cùng chất lỏng phun trào
đánh vào thành bồn cầu vậy. Tiếp theo, chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì một
trận cao trào bùm bùm nổ ra. Tiếp theo nữa, một mùi hương tươi mát trỗi dậy,
phiêu tán trong không khí. Tôi thiếu chút nữa bị hun đến ngất xỉu.
Tạo nghiệt a, thực sự so với thuốc trừ sâu DDVP còn
độc hơn.
Lão viện trưởng nếu sinh ra ở thời kháng chiến thì
nhất định là đại hạnh đối với đất nước. Chỉ cần ông ở trên chiến trường, tụt
quần, ngồi xổm xuống, nín thở, vận khí từ đan điền, tùy ý phóng ra một đống,